"Thay đổi không hẳn là chuyện xấu, không phải sao?" Vệ Minh Khê mỉm cười hỏi ngược lại.
Giang Ngưng Nguyệt khẽ gật đầu.
"Đúng rồi, lần trước em làm thôi miên quay lại kiếp trước, nhớ ra được gì rồi? Bây giờ em không sao chứ?" Giang Ngưng Nguyệt vừa quan tâm lại tò mò hỏi, trước đó mình ốc còn không mang nổi mình ốc, cũng không tiếp tục quan tâm đến tình trạng của Vệ Minh Khê, hình như thật sự không còn để tâm đến Vệ Minh Khê như trước đây nữa.
"Nhớ ra Dung Vũ Ca." Vệ Minh Khê thật lòng trả lời.
"Kiếp trước đã quen biết em ấy rồi?" Giang Ngưng Nguyệt không ngờ thật sự có ký ức của kiếp trước.
"Vâng, kiếp trước bọn em đã quen biết, hơn nữa cũng đã yêu nhau..." Vệ Minh Khê kể cho Giang Ngưng Nguyệt nghe đủ chuyện xảy ra giữa mình và Dung Vũ Ca ở kiếp trước, nàng hi vọng Giang Ngưng Nguyệt thật sự có thể hoàn toàn giải phóng, để chạy về phía người thực sự thuộc về chị ấy.
Giang Ngưng Nguyệt nghe Vệ Minh Khê kể lại, trong lòng vô cùng chấn động. Bất kể bao nhiêu lần khuyên mình buông bỏ quá khứ, nhưng sâu trong lòng ít nhiều vẫn không cam lòng, rõ ràng mình quen biết Vệ Minh Khê trước, lại trơ mắt nhìn Dung Vũ Ca đến sau ngắt đi cành hoa mình yêu mến. Bây giờ nàng mới biết được mình thua không oan, tâm phục khẩu phục, lúc này mới có cảm giác hoàn toàn thoải mái.
"Đột nhiên rất ghen tị với em và Dung Vũ Ca." Giang Ngưng Nguyệt biểu lộ cảm xúc, hai người họ yêu nhau sâu đậm như vậy, nào chỉ là một đời một kiếp.
"Em cũng ghen tị với chị, chỉ cần chị bằng lòng, chị và người chị thích, liền có thể tùy ý ở bên nhau, nào giống em và em ấy, muốn đến với nhau phải gặp đầy trắc trở, đến giờ vẫn chưa thể ở bên nhau." Vệ Minh Khê nghĩ đến mình và Dung Vũ Ca vẫn không thể gần nhau, trong lòng lại cảm thấy có chút khó chịu.
"Nào có đơn giản như vậy." Giang Ngưng Nguyệt mới phát giác được tình cảm giữa hai người Vệ Dung, có thể trải qua được hết thảy khảo nghiệm, tình cảm giữa mình và Liên Huân giống như một tấm thủy tinh mong manh dễ vỡ, không chịu được bất cứ va chạm gì.
"Mọi chuyện là nằm ở mình, tất cả đều phụ thuộc vào sự lựa chọn của mình." Kiếp trước Dung Vũ Ca cuối cùng vẫn có thể ở lại với mình, nuốt lấy biết bao thiệt thòi, nhớ lại, Vệ Minh Khê vẫn sẽ cảm thấy đau lòng vì Dung Vũ Ca của kiếp trước mãi không thôi.
Giang Ngưng Nguyệt hơi bị Vệ Minh Khê thuyết phục, so với Vệ Minh Khê và Dung Vũ Ca, nàng quả thực cũng chẳng cố gắng nỗ lực gì cho mối tình này giữa mình và Liên Huân.
Sau khi tách khỏi Vệ Minh Khê, Giang Ngưng Nguyệt vừa lái xe, vừa đắn đo, nên chủ động đi tìm Liên Huân hay không? Nếu tìm Liên Huân, lại nên nói gì để vãn hồi trái tim em ấy? Giang Ngưng Nguyệt ở trên xe suy nghĩ rất nhiều rất nhiều, cuối cùng vẫn quyết định quay đầu xe, lái về hướng trường quốc tế của Liên Huân. Trên đường lái xe đến trường Liên Huân, Giang Ngưng Nguyệt mới phát hiện đây là lần đầu tiên mình chủ động đến trường Liên Huân tìm em ấy, nghĩ đến việc trước đây đều là Liên Huân tìm đến mình, mình cũng bị động tiếp nhận sự cho đi và chủ động của em ấy, bây giờ nghĩ lại, đối với Liên Huân mà nói, mình quả thực không phải là một đối tượng tốt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT - Edit] Cung Khuynh - Bản Hiện Đại
General FictionTác phẩm: Cung Khuynh - Bản Hiện Đại Tác giả: Minh Dã Editor: Lạp Lạp * Truyện được edit và chia sẻ với mục đích phi lợi nhuận, xin vui lòng không dùng bản edit này vào bất cứ mục đích thương mại nào. * Bắt đầu edit từ chương 61, từ chương 60 trở về...