Lúc Dung Vũ Ca đến phòng ăn, đã thay một bộ váy dài màu đỏ, che khuất vết bầm trên đầu gối, tóc buông xõa, ngoại trừ đôi mắt còn hơi đỏ, toàn thân đã không còn nhếch nhác.
Cũng không biết có phải vì bị ảnh hưởng bởi những lời vừa rồi kia của Dung Trực, mà Cao Nhã Trinh luôn cảm thấy dường như Dung Vũ Ca lúc này hơi khác với trước đó, dường như càng xinh đẹp, khuôn mặt trẻ trung xinh đẹp tuyệt trần không thay đổi quá nhiều, nhưng sự nội hàm thuộc về nét đặc trưng của phụ nữ lại đậm lên một chút. Giống như thành một người khác so với vừa rồi. Dung Vũ Ca như vậy mới là dáng vẻ mà Cao Nhã Trinh muốn nhìn thấy.
Đủ loại món ngon với kiểu dáng phong phú đã bày đầy bàn ăn, mặc dù cha mẹ cũng không cố ý chờ mình đến mới động đũa, nhưng rất hiển nhiên cũng vừa mới bắt đầu không lâu, hẳn là đang chờ mình.
Dung Vũ Ca vội vàng đến ngồi vào vị trí của mình, nhìn về phía Cao Nhã Trinh, chỉ thấy dáng vẻ Cao Nhã Trinh mặt không chút biểu cảm, thờ ơ, tự mình dùng cơm. Mẹ quả nhiên vẫn giống với kiếp trước, mặt lạnh tim mềm.
Cao Nhã Trinh biết Dung Vũ Ca đang nhìn mình, có điều mặt nàng vẫn không biểu cảm như cũ, phớt lờ ánh mắt Dung Vũ Ca bắn đến.
Dung Vũ Ca vừa ngồi xuống, quản gia liền kêu nhà bếp đem lên một chiếc bánh kem mới làm.
"Hôm nay là sinh nhật hai mươi mốt tuổi của đại tiểu thư, chúc mừng sinh nhật đại tiểu thư." Quản gia nhận lấy bánh nhà bếp bưng lên, sau khi đích thân đặt lên bàn, nói với Dung Vũ Ca.
"Cảm ơn chú Bình." Dung Vũ Ca mỉm cười cảm ơn quản gia.
"Có quà gì đặc biệt muốn nhận không?" Dung Trực mở miệng hỏi Dung Vũ Ca.
"Ba và mẹ có thể cùng con mừng sinh nhật, với con mà nói, chính là món quà tuyệt nhất." Mình đã sớm không thiếu bất cứ thứ gì, giờ phút này nếu có thể lại thêm một Vệ Minh Khê nữa, mình đã thật sự công đức viên mãn rồi. Có điều Dung Vũ Ca cảm thấy mình không thể quá tham lam, hôm nay có thể để ba mẹ mừng sinh nhật cùng mình đã là một khởi đầu tốt.
"Bây giờ con hẳn cũng không có gì có thể thiếu, vậy thì ba chúc con sinh nhật vui vẻ." Dung Trực nâng ly sâm panh về phía Dung Vũ Ca, đêm nay là một đêm đáng để ăn mừng.
"Cảm ơn ba." Dung Vũ Ca cũng lập tức nâng ly sâm panh lên đáp lễ Dung Trực.
Sau khi Dung Vũ Ca uống sâm panh trong ly một hơi cạn sạch, đặt ly rượu xuống, nhìn về phía Cao Nhã Trinh.
"Mẹ, con biết mẹ hết thảy cũng là vì để cho con sống tốt hơn. Mẹ đừng lo, kiếp này, con nhất định sẽ sống thật tốt." Dung Vũ Ca chủ động mở miệng nói với Cao Nhã Trinh.
Cao Nhã Trinh nhìn biểu cảm nghiêm túc kiên định của Dung Vũ Ca, nàng cũng không biết vì sao, chỉ một câu nói bình thường như vậy của Dung Vũ Ca, lại làm cho biển lòng nàng nổi lên cơn sóng lớn.
"Bây giờ, đôi cánh của cô đã sớm cứng cáp rồi, muốn rời tổ bay đi đâu, muốn sống như thế nào, cuộc đời ra sao, tôi đã sớm không chi phối được nữa. Quản quá nhiều, sẽ chỉ khiến cô ghét bỏ, sau này đương nhiên tôi sẽ không quản cô nữa, cô tự mình tự giải quyết cho tốt." Cao Nhã Trinh nhớ đến vẻ oán trách trước đó của Dung Vũ Ca đối với mình, trong lòng nàng kỳ thực vô cùng để tâm.
![](https://img.wattpad.com/cover/271602445-288-k902065.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT - Edit] Cung Khuynh - Bản Hiện Đại
Aktuelle LiteraturTác phẩm: Cung Khuynh - Bản Hiện Đại Tác giả: Minh Dã Editor: Lạp Lạp * Truyện được edit và chia sẻ với mục đích phi lợi nhuận, xin vui lòng không dùng bản edit này vào bất cứ mục đích thương mại nào. * Bắt đầu edit từ chương 61, từ chương 60 trở về...