"Mẫu hậu." Nói đến Cao Hiên, Dung Vũ Ca đột nhiên nhớ ra chuyện gì đó, mở miệng gọi một tiếng với Vệ Minh Khê. Nàng có nằm mơ cũng không ngờ mình và Vệ Minh Khê kiếp trước lại là thân phận như vậy.
Vệ Minh Khê cảm thấy có chút đột ngột không kịp chuẩn bị với cách xưng hô này.
"Đã là chuyện của kiếp trước, sớm đã vật đổi sao dời..." Vệ Minh Khê vừa nghĩ đến thân phận của mình và Dung Vũ Ca kiếp trước, đã cảm thấy xấu hổ không chịu nổi, chỉ mong Dung Vũ Ca mau quên kiểu xưng hô này đi.
"Nhưng em lại thích gọi mẫu hậu như vậy, cảm giác hết sức kích thích mà!" Gọi Vệ Minh Khê như vậy, Dung Vũ Ca cảm giác phần linh hồn thuộc về thời hiện đại trong cơ thể mình, không hiểu sao có chút phấn khởi.
Vệ Minh Khê đưa tay che miệng Dung Vũ Ca lại, không cho Dung Vũ Ca nói ra lời nào khiến người ta xấu hổ nữa, hơn ai hết, nàng biết rõ người này không biết kiêng kị đến cỡ nào.
Dung Vũ Ca mặt mày mang nét cười, nắm lấy tay Vệ Minh Khê đang đặt nhẹ trên môi mình, để bàn tay của chị ấy và bàn tay mình áp cân xứng vào nhau, ngón tay đều vừa khớp. Giống như đang so chiều dài ngón tay với nhau, cũng không còn gọi bằng cách xưng hô khiến Vệ Minh Khê thẹn thùng kia nữa. Dung Vũ Ca cảm thấy nếu gọi nhiều, nói không chừng Vệ Minh Khê sẽ miễn dịch, nàng vẫn đang chờ tuyệt chiêu cuối cùng mà!
"Chỉ Nhi mau ngủ đi." Trong lòng Dung Vũ Ca vẫn còn rất nhiều lời muốn nói cùng Vệ Minh Khê, nhưng nàng biết không cần nóng vội, vì sau này có rất nhiều cơ hội từ từ nói, hiện tại phải để Vệ Minh Khê nghỉ ngơi.
"Không ngủ được." Vệ Minh Khê cảm giác lòng còn đang sôi trào, dường như ngọn lửa vui sướng đang liên tục không ngừng nhen thêm củi.
"Không ngủ được cũng nhắm mắt lại, nghỉ ngơi một chút, kiếp này chị phải hứa với em sống lâu trăm tuổi." Có lẽ là ký ức của kiếp trước quá sâu đậm, Dung Vũ Ca từ đầu đến cuối vẫn cảm thấy cơ thể Vệ Minh Khê yếu đuối hơn mình quá nhiều.
Mấy chữ "sống lâu trăm tuổi" này khiến lòng Vệ Minh Khê thắt lại, nhớ lại quãng thời gian những năm cuối đời của kiếp trước đã để Dung Vũ Ca chăm sóc lo lắng.
"Vậy em cũng nhắm mắt nghỉ ngơi cùng tôi." Vệ Minh Khê thỏa hiệp nói.
"Được, chị nhắm mắt trước, em nhắm mắt theo chị." Dung Vũ Ca nói bằng giọng điệu dịu dàng dỗ dành.
Vệ Minh Khê gật đầu, chậm rãi nhắm mắt lại.
Dung Vũ Ca nhìn đôi hàng mi thanh tú trang nhã của Vệ Minh Khê, cuối cùng không cần trong mơ cũng luôn bất giác chau lại. Lòng Dung Vũ Ca vui vẻ, vô thức đặt môi lên trán Vệ Minh Khê, nhẹ nhàng hôn một cái, đầy ắp yêu thương dịu dàng.
Đôi hàng mi mềm mại của Vệ Minh Khê, giãn ra chút vui vẻ. Trong lòng dần dần không còn nhóm thêm củi mới nữa, sự sôi sục trong lòng kia cũng dần dần bình phục trở lại, hơi ấm bền bỉ ấm áp còn lại tiếp tục sưởi ấm lòng nàng, cực kỳ vừa phải.
--
"Sáng nay về nhà?" Sau khi ăn sáng xong, Vệ Minh Khê hỏi Dung Vũ Ca.
![](https://img.wattpad.com/cover/271602445-288-k902065.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT - Edit] Cung Khuynh - Bản Hiện Đại
Ficción GeneralTác phẩm: Cung Khuynh - Bản Hiện Đại Tác giả: Minh Dã Editor: Lạp Lạp * Truyện được edit và chia sẻ với mục đích phi lợi nhuận, xin vui lòng không dùng bản edit này vào bất cứ mục đích thương mại nào. * Bắt đầu edit từ chương 61, từ chương 60 trở về...