Chương 2: Hai ngã

999 68 20
                                    

Đêm xuống, Katsura được người dẫn đi tắm rửa thay y phục. Katsura nhìn y phục thuộc về nữ tử xếp gọn đặt ngay ngắn bên bờ hồ, trên đầu đánh ra ba dấu chấm, nhưng cũng đành chịu, đứng lên khỏi mặt nước, chân trần tiến đến lấy y phục, đưa lưng về phía cửa tròng vào nội y làm bằng tơ lụa, đẩy tóc dài ướt đẫm sau lưng qua một bên vai, cho tóc rủ xuống trước ngực, cảm nhận được vải vóc sang quý trượt trên người, lỏng lẻo tụt khỏi đầu vai, đang thắt đai lưng thì Thái tử từ bên ngoài đẩy cửa tiến vào.

Katsura thoáng nghiêng đầu, nhìn qua.

Hai mặt nhìn nhau.

Thái tử sửng sốt.

Katsura bình thản chào hỏi: "Vào đi, ta tắm xong."

"..." Thái tử nhìn chằm chằm y một lúc, thong thả nói: "Không, không cần, ta đi nơi khác tắm."

"?" Katsura.

Các vị hộ pháp đập tay ăn mừng, cảm thấy chuyến này bọn họ làm bà mối cho Thái tử, Thái tử phúc ba đời mới có thuộc hạ tốt bụng như vậy, lo ăn lo mặc cho hắn, giờ tới chuyện tình cảm của hắn cũng rầu thúi ruột, giúp đỡ tận tình.

Dù Điện hạ có ra vẻ thờ ơ thế nào, làm bạn bên cạnh hắn nhiều năm, bọn họ nhìn một cái là hiểu tâm tư của hắn.

Trước nay Thái tử điện hạ luôn bày ra một bộ khám phá hồng trần, không nghĩ cho mình chỉ nghĩ việc thiên hạ, giờ bỗng nhiên mang một nữ nhân về, thái độ đối với nàng còn... khó nói là không có tình ý. Trái ngược lại với hắn, nữ tử mà Điện hạ dẫn về lại không hề sở giác, lạnh nhạt hệt như Thái tử điện hạ ngày xưa!

Nhưng không sao, vị quý nhân này bọn họ rất vừa lòng! Lại có thêm một tay đánh bài! Đợi Thái tử lại phi thăng lần nữa, nhất định phải dẫn theo nàng lên trời!

Mấy ngày sau, Katsura đều chơi với các vị hộ pháp, Thái tử biến đi đâu mất, thấy hắn thì kiếm cớ rời đi, đối với chuyện này Katsura tỏ vẻ rất tổn thương. Huynh đệ tri kỷ của hắn ghét bỏ hắn rồi sao! Chắc đã ở bên ngoài tìm được người mới!

Đánh bài, chơi mạt chược ra hữu nghị. Katsura và tứ vị hộ pháp đã dần hình thành tình đồng chí. Katsura nói ra lý tưởng của mình cho bọn họ biết, lôi kéo bọn họ gia nhập tổ chức mới nổi của mình.

"Ô Dung quốc không còn đất lành để ở, nhưng còn dân lành, mang được một toán người rời đi vùng đất này, đó cũng là cách mạng bước khởi đầu. Ngọn cờ đầu tiên phất lên chính là tiền đề cho chiến thắng sau này. Dẫu cho có trăm năm vạn năm, người dân Ô Dung quốc sẽ còn tồn tại hậu thế."

Võ sĩ, đều muốn quán triệt tín ngưỡng của chính mình.

Thương vong nhất định sẽ có, nhưng nếu hắn bảo vệ được lý tưởng của mình không thay đổi, hắn nhất định sẽ đi làm.

Các vị hộ pháp từ trên người hắn nhìn thấy hình dáng của Thái tử năm nào, trong mắt ánh sáng chưa bao giờ lụi tắt, kiên định nhưng ôn hòa, nơi đó phảng phất ẩn chứa vô hạn tương lai.

Người này thành tựu nhất định không nhỏ! Phi thăng là chuyện sớm muộn!

Một vị hộ pháp than thở: "Thái tử đã từng giống như ngươi, nhưng hiện tại hắn thay đổi, hắn đã quên đi lý tưởng của mình."

[ĐN Thiên Quan - Quân Ngô] Không phải Gintama, là Thiên Quan Tứ PhúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ