Chương 89: Dục cự

251 17 24
                                    


Bị cơ thể cao lớn của hắn đè nặng hôn hít nửa buổi, Quế Tiểu Thái Lang đã cảm thấy đủ rồi, đẩy hắn ra nhưng không xê dịch, chỉ thấy hắn càng túng thiếu ôm hôn nặng nhọc.

Không phải chớ, chẳng lẽ hắn khát tình dưới trời tuyết giá lạnh?!

Quế Tiểu Thái Lang tò mò nên không khách khí vươn tay mò xuống sờ thử nơi đó của hắn, xem hắn có phản ứng gì chưa.

Đế Quân hít sâu một hơi, ách giọng hỏi: "A Quế, ngươi chẳng lẽ—— muốn bồi thường cho ta sao?"

"Làm gì có! Tưởng bở!"

Quế Tiểu Thái Lang đích thật sờ được tới thứ gì vốn đang lạnh lùng trở nên nóng bỏng. Biết được đáp án, hắn thu tay lại không chịu trách nhiệm, bình tĩnh lạnh nhạt ôm lấy cổ Đế Quân.

Đế Quân thuận thế kéo y ngồi thẳng dậy, cho y đặt mông ngồi lên đùi mình, tiện đà khiến y dán người sát lại đây, trọn vẹn phù hợp lọt thỏm vào cái ôm của hắn. Bàn tay hắn giữ lấy eo y, dễ bề cảm thụ được cơ thể dưới lớp y phục nghiêm chỉnh này đang bày ra tư thế quyến rũ gì, tóc y thơm và mát lạnh, người cũng rất ấm, ôm được y khiến hắn sung sướng an lòng. Hắn nâng mông y lên hôn khẽ lên môi, trán chạm trán yêu thương nói: "A Quế, chúng ta——"

Quế Tiểu Thái Lang bằng phẳng lắc đầu, rõ ràng ngồi trong ngực hắn phô ra bộ dạng khiến người nhiệt huyết sôi trào nhất nhưng hai mắt vẫn thanh minh như cũ, "Không, từ bỏ đi! Đây là thử thách ta dành cho ngươi, không qua được thì nãy giờ ngươi nói bốc phét. Nghị lực của ngươi lúc nào cũng thiếu thốn, ân... đừng chạm vào ta, nhích nó ra xa một chút."

"..."

Đế Quân hai mắt xung huyết nhìn chằm chằm Quế Tiểu Thái Lang, nội tâm đem y nhét xuống bụng băm nhuyễn.

Ngồi ở dưới trời tuyết âm u thế này bị hắn ôm cũng không lạnh lắm, Quế Tiểu Thái Lang còn rất có tâm trạng hồ hởi hát giáng sinh ca, mò trong tay áo ra cái sừng hươu quen thuộc gắn lên đầu hắn, điệu bộ nghiêm túc lại cố tình cựa quậy mông này mạc danh thiếu tấu vô cùng.

Đế Quân cũng đích thật không có nghị lực, không kiềm nổi khát vọng đè y xuống chuẩn bị đánh y nát mông thì thấy một ngọn đèn xanh phập phồng nhảy lên trước mắt.

Giọng nói oanh vàng lại vang như tiếng sấm: "Ái chà chà! Bố mày biết ngay là các ngươi chạy tới nơi vắng chịch nhau vài phát giải toả mà! Bị bố bắt gặp rồi nhé! Khép đít lại nhanh đi, đừng để mắt bố thấy con chim hôi thối vỗ cánh phạch phạch! Bố vặt lông cho đấy!"

"..."

Quế Tiểu Thái Lang bỗng nhiên há một tiếng, vỗ vỗ tay, nghiêm túc suy xét một phương án tối ưu, nghĩ kỹ rồi thì nói với Đế Quân: "Huyền Nhất Lang, chi bằng sau này ngươi và hắn cùng nhau tu luyện? Ta thấy hắn có thể khiến ngươi gia tăng thực lực."

"..."

—— Thực gì lực gì?! Tu luyện gì chứ?!

Đế Quân còn chưa kịp có ý kiến, Thích Dung đã chửi bậy, "Cái chó! Mụ nội nó! Bố mà lại phải chung sống hoà bình với thứ không kéo nổi dây quần này á? Không nhá! Lỡ mai đâu hắn——"

[ĐN Thiên Quan - Quân Ngô] Không phải Gintama, là Thiên Quan Tứ PhúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ