Chương 36: Điện hạ và mèo đen

683 42 15
                                    


Đế quân trở về điện Phi Tiên thì thấy Quế đã khoác thêm một tầng áo lụa, chân trần dẫm lên từng bậc thang ngọc, từ thềm cao bước xuống. Y thấy hắn trở về thì đứng đó khoanh tay lại, ánh mắt lạnh lùng mà khắt khe: "Ngươi đi đâu cả ngày hôm nay?"

Đế quân sững người.

—— Mỹ nhân sắc nước hương trời.

Ho nhẹ một cái, Đế quân đang muốn giải thích thì bị Quế nhảy vào trong họng cướp lời:

"Lại đi ra ngoài gây chuyện sao, Huyền Nhất Lang? Không phải đã dặn ngươi phải biết nín nhịn, đừng cùng bạn bè nổi lên tranh chấp sao?" Quế thở dài.

Dặn hồi nào đâu? Mà không đúng.

Đế quân xoa xoa nếp nhăn trên trán, thế nhưng cảm thấy Quế từ tiểu thê tử đáng yêu trở thành mẹ già cằn nhằn... hẳn là ảo giác.

"Sao không nói lời nào?!" Quế hai hàng lông mày mảnh cau lại, nhìn chằm chằm hắn khó chịu.

"..." Đế quân.

Không phải ảo giác, cái giọng điệu này đích thật là mẹ hắn.

Hai bước thành một bước, hắn tiến lại gần, cong thắt lưng xuống, cùng Quế hai mặt nhìn nhau.

"Ái phi." Thanh âm hắn trầm ổn vững vàng, thử một chút.

"Không phải ái phi, là Quế!"

Gật đầu, quả nhiên như thế, không cãi, Đế quân nâng một tay lên trước mặt.

"Làm gì?" Quế không hiểu lắm, vẻ mặt nghiêm trọng nhìn chằm chằm bàn tay này một lát... bỏ vào trong đó một đồng tiền lẻ.

"Nhớ tiêu xài tiết kiệm, ta chỉ còn có nhiêu đây!" Quế dằn lòng dặn dò.

"..." Đế quân vốn muốn tay nắm tay, chứng tỏ bạch đầu giai lão.

Quế Tiểu Thái Lang rốt cuộc có biết lãng mạn là gì không? Dù bề ngoài nghiêm cẩn tỉ mỉ, nhưng vừa nói chuyện liền lộ nguyên hình là ngoo.

May mà hắn không chê, còn thấy đáng yêu.

Trở tay bắt lấy cái tay này, cầm chặt, Đế quân hiền lành nói: "Ta không cần tiền của ngươi, ta còn muốn đưa tiền cho ngươi dùng."

"Ý gì?! Muốn mua chuộc ta chắc? Không có cửa đâu!" Quế lập tức nghĩ tới cảnh bị sai xử bưng trà rót nước, bị hất nước trà nóng mà im lặng không nói, bán mình cho tư bản không có ngày nghỉ đáng thương hầu gái.

"..." Đế quân.

Dù là hắn cũng nhịn không được, "Ngươi đang nghĩ bậy cái gì? Mua chuộc ngươi có ích lợi gì?"

"Ta có thể gọi ngươi rời giường sớm!" Quế nghiêm trang đáp.

"Ta dậy rất sớm! Không cần ngươi gọi!" Hắn thậm chí căn bản không ngủ, không cần coi thường hắn!

"Thế... ta có thể giống mẹ ngươi, không chê ngươi đi xí hôi thối, kiên nhẫn dọn xong sạch sẽ bóng loáng!"

"... Mẹ ta căn bản không như vậy! Ta cũng không như vậy!" Tức tới mức đầu óc điếng lên, Thần Võ Đại Đế suy sụp, dùng tay che trán ảo não.

[ĐN Thiên Quan - Quân Ngô] Không phải Gintama, là Thiên Quan Tứ PhúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ