Chương 53: Điển tích cố sự

472 30 16
                                    

Trên đường đi, nhóm Tạ Liên lại kết nạp thêm Bùi Túc, Bán Nguyệt và một nhân vật đã từng có nhắc đến.

Vũ Sư Hoàng.

Vũ Sư đại nhân, là Vũ Sư cuối cùng của đất nước Vũ Sư đã vong quốc.

Bùi Minh khi nhìn thấy Vũ Sư Hoàng đang cưỡi trên lưng trâu đen tiến lại thì sắc mặt có chút vi diệu.

Mọi người cũng nhớ ra.

Trước kia Bùi Minh là tướng quân Tu Lê quốc, là quốc gia đã diệt Vũ Sư quốc.

Hoa Thành kể cho Tạ Liên nghe một chút về vị Vũ Sư này.

Hóa ra, Vũ Sư Hoàng mặc dù là hậu duệ hoàng tộc Vũ Sư quốc, nhưng mà, đầu tiên là nữ tử, thứ hai là do cung nhân sinh ra, địa vị không hề cao, cộng thêm tính cách hay xấu hổ, ít nói, phía trên có mười lăm ca ca tỉ tỉ, phía dưới đệ đệ muội muội, tất cả đều được sủng ái hơn nàng. Đạo tràng hoàng gia Vũ Sư Quốc là Vũ Long Quan, triều đại quốc chủ đều phải chọn một hậu duệ hoàng thất đưa đi thanh tu, khẩn cầu mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an, để bày tỏ thành tâm. Nghe tựa như lớn lao, nhưng trên thực tế lại rất cực khổ, bởi vì ở Vũ Long Quan tu luyện rất khắc khổ, trang sức cũng không cho phép mang, đi tới đó còn phải làm việc. Trước kia đều là đẩy tới đẩy lui, nếu không cũng là dùng vàng mua một thế thân thay mình đi, đến thế hệ này, chọn cũng không cần chọn, liền trực tiếp định Vũ Sư Hoàng.

Tu Lê quốc cùng Vũ Sư quốc cũng không phải là không nể mặt mũi của nhau, trước kia cũng có chút hư tình, khách sáo. Vì duy trì nền hòa bình giả tạo, Tu Lê quốc phái mấy vị hoàng tộc, tướng quân cùng văn thần tới quốc yến Vũ Sư quốc, thuận đường đi thăm đạo tràng hoàng gia. Vào một ngày, Vũ Sư Hoàng đi dọn dẹp mảnh ngói nóc đạo quán, lúc muốn xuống nhưng lại phát hiện, cái thang không biết đã bị ai dọn đi mất.

Mọi người đứng dưới thấy người ở trên loay hoay mãi không xuống được, liền cảm thấy thú vị, ngay cả các công chúa lẫn hoàng tử đều ở đây che miệng cười, chỉ có mỗi tướng quân Tu Lê quốc cười vài tiếng, xong bay người lên, đỡ nàng xuống theo.

Vị tướng quân này, dĩ nhiên chính là Bùi Minh. Tạ Liên trong lòng thầm nghĩ Bùi tướng quân người này vẫn rất gì đó, đột nhiên một thanh âm nói: "Bùi Minh đi tới chỗ nào cũng là cái tính tình này, như con chó đến chỗ nào cũng phải tiểu vậy!"

Mọi người quay đầu nhìn lại, thì thấy trong khu rừng đi ra một người nam nhân hư ảnh, khí tức dữ tợn.

Tạ Liên nghe cái điệu chửi này, đột nhiên nhớ tới biểu đệ nhà mình, giật thót tim.

Thật sự, lúc này chỉ cầu mong Thích Dung không chạy loạn.

Bùi Minh đang định mở miệng thì lưỡi dao sắc bén đánh úp lại. Lúc này Bùi Minh đã có phòng bị, vung kiếm xuống. Lúc này hình như chém trúng thứ gì đó, trên không trung hiện ra một bóng ảnh, bị phanh ra làm hai đoạn rớt xuống đất, ánh mắt nửa người trên hung ác nham hiểm và tàn nhẫn nhìn chằm chằm Bùi Minh.

Bùi Minh một chân đạp lên trên ngực hắn, mũi kiếm chĩa vô yết hầu hắn, nói: "Ngươi rốt cuộc là thứ gì?"

Ai ngờ, tên đó đột nhiên hai mắt trợn lên, cười lạnh một tiếng, tay không chém đứt kiếm của Bùi Minh!

[ĐN Thiên Quan - Quân Ngô] Không phải Gintama, là Thiên Quan Tứ PhúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ