Phiên ngoại: Khi tiểu A Quế gặp Quân Ngô nguyên tác (4)

259 13 29
                                    




Bùi Minh hôm nay dạo chơi nhân gian tìm kiếm chân ái. Từ sau chuyện của Tuyên Cơ, mặc dù hắn có một quãng thời gian dài chưa đi tìm thêm hồng nhan nào, nhưng không có nghĩa là hắn từ bỏ tình trường.

Hắn, lãng tử không hồi đầu.

Tiện thể hắn cũng tới Đồng Lô một chuyến xem Quân Ngô thế nào rồi, nếu thật sự trốn thoát, vậy lại không dễ chơi, Thượng Thiên giới lại sắp có chuyện để làm.

Hắn cưỡi ngựa vi vu đến Đồng Lô sơn, con đường phía trước có gió thổi hoa thơm, lãng mạn tới mức hắn nghĩ, nếu hiện giờ có người con gái nào xuất hiện, nói không chừng hắn sẽ trót yêu a.

Ánh mặt trời xuống núi, bốn phía yên ả, cây cỏ lay động, phía xa xa, ở dưới gốc cây hoa màu vàng tươi rực rỡ, một thân ảnh thanh tao đứng lặng, hơi ngửa đầu nhìn về phía trời cao, ống tay áo phần phật đong đưa vẫy gió.

Ba ngàn tóc đen phiêu đãng, phong hoa chảy xiết.

Bùi Minh lặng ngắm bức tranh an bình này, khóe miệng nhấc lên.

—— Tìm được ngươi, giai nhân.

Vó ngựa tung hoành, chiến thần phương Bắc hai mắt sáng ngời, mặt mày tuấn lãng cuồng dã, tươi cười ngạo mạn đón ánh chiều tà mà tới, không khác gì thần thoại quân vương.

Quế Tiểu Thái Lang ôm ngực bình thản nhìn người nam nhân kẹp chặt bụng ngựa, dừng cương, khí phách hất vạt áo bào, phi thân nhảy xuống trước mặt mình. Hắn nắm lên đóa hoa đang xoay vòng rơi xuống, xuyên qua vành tai bên tóc mai, nhẹ nhàng cắm vào mái tóc y.

Hắn tuấn lãng đa tình cười đến mức trăng hoa đều e thẹn, "Cô nương, hoa này rất hợp với ngươi."

Như ngươi tươi đẹp, điềm mỹ.

Quế lắc đầu, mặt vô biểu tình nói: "Không phải cô nương, là công tử."

...

"..." Bùi Minh tươi cười cứng lại rồi.

Hắn mà lại nhìn lầm sao? Không thể nào!

"Hơn nữa, ta năm nay chưa đủ thập bát niên hoa. Ngươi tính làm gì một vị thiếu nữ? Hở?!" Quế lạnh căm căm gác tay lên chuôi kiếm Ngàn Anh, hai mắt xuất hiện lửa giận.

Rời khỏi Đồng Lô không lâu đã gặp đồ dê, thế giới bên ngoài quả thực mạt rệp hắc ám!

Keng——!

Bùi Minh từ sau chuyện của Dung Quảng, Minh Quang, sau trận chiến với Quân Ngô bị thương cánh tay, thật lâu chưa dùng kiếm, lần này theo bản năng rút kiếm chắn lại thế công của Ngàn Anh, không ngờ bị ép lui lại hai bước.

"..." Bùi Minh trừng mắt.

Hắn, một đại nam nhân, một tướng quân thiên đình uy dũng mà lại thua trước khí thế của một mỹ nhân?

Quế Tiểu Thái Lang một tay đặt bên hông làm thế, một tay cầm kiếm, hai mắt lẫm liệt sắc bén, trầm giọng nói: "Ngươi bị thương?"

[ĐN Thiên Quan - Quân Ngô] Không phải Gintama, là Thiên Quan Tứ PhúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ