Thiên tháp đổ sụp không bao lâu, từ xa truyền đến từng tiếng kèn lệnh như quỷ khóc. Đám người chỉ lo kêu khóc xâu xé, chẳng buồn ngó ngàng đến kèn lệnh, Tạ Liên lại giật bắn mình. Bởi vì hắn biết, đó là kèn lệnh chiến thắng của người Vĩnh An!
Quân Vĩnh An thừa thắng xông lên đã áp sát!
Người trong hoàng cung và ngoài phố tháo chạy tán loạn, có người trốn mảnh vụn của thiên tháp, người thì trốn đám bệnh nhân nhiễm Nhân Diện dịch đáng sợ kia. Tạ Liên loạng choạng lảo đảo, chạy một mạch về phía cổng hoàng thành.
Lầu cổng thành bốc lửa, khói đen cuồn cuộn, Tạ Liên chạy ào lên lầu, lướt qua người vô số binh sĩ đang chật vật rút lui. Đứng trên lầu cổng thành, hắn cũng không biết phải làm sao, chỉ có thể ngỡ ngàng nhìn xuống dưới. Trong tầm mắt mơ hồ, xác chết nằm la liệt đầy đất, chỉ có một bóng người mặc bạch y đứng giữa chiến trường, tay áo bay phần phật. Thân hình đó không phải là thiếu niên, mà là một thanh niên, vừa ngoảnh đầu trông thấy Tạ Liên ở đằng xa, gã phóng khoáng vẫy tay, dường như sắp lướt khỏi.
Thấy vậy, Tạ Liên hét lớn: "Đừng đi!!!"
Những lần trước gặp mặt, gã luôn dùng da giả, nhưng trực giác nói cho Tạ Liên biết, lần này chắc chắn là chân thân! Vì vậy hắn không hề do dự trèo qua tường thành, muốn tung người nhảy khỏi lầu cổng thành.
... Hắn bị Quế từ đâu xuất hiện nắm cổ áo kéo lại!
"Sư phụ?! Ngươi... nhìn xem! Là hắn ta! Ta phải đi giết hắn ta!!!" Tạ Liên tức giận tới mức cả cơ thể run run, chỉ tay về phía chiến trường. Quế cũng đưa mắt nhìn theo phương hướng mà hắn chỉ, lại chẳng thấy gì ngoài quân lính Vĩnh An do Lang Anh cầm đầu đang từ phương xa lướt tới như vũ bão, vó ngựa nổi cuồng phong.
Quế không có tâm trạng hỏi nhiều, trực tiếp nắm lấy cổ áo Tạ Liên, ánh mắt kiên định, "Tiểu hữu, mặc kệ ngươi nhìn thấy ma hay quỷ, nhưng hiện tại phải làm một chiến dịch cuối cùng! Tìm đường rút cho quân ta! À, quên một chuyện quan trọng! Không phải sư phụ, là Quế!"
"..." Tạ Liên.
Khoan phun tào câu cuối, nhưng mấy câu đầu thì đủ làm Tạ Liên tỉnh táo lại, theo bản năng cũng nghiêm túc hỏi: "Ý ngài là?"
Quế nhanh nhẹn mặc lên áo giáp, cột tóc dài thành đuôi ngựa ra phía sau, anh khí chấp kiếm bên hông.
—— "Ra trận!"
Tạ Liên từ trên người hắn tìm được chút oai phong lẫm liệt ngày nào, đột nhiên mỉm cười, ôn nhu nói: "Quế... sư phụ, thật sự, cảm tạ ngươi đã ở bên ta lúc này."
"..." Quế mạc danh cảm thấy châm chích phía sau lưng.
Bạch Vô Tướng phiêu đãng đứng trên lầu hoàng thành, mặt nạ khóc cười trong khung cảnh chiến trường nặng nề màu cam vàng khói lửa chỉ thêm u ám quỷ dị. Phảng phất hắn đang khóc.
Quân đội hoàng gia Tiên Lạc phát hiện người dẫn đầu lần này không chỉ riêng Thái tử điện hạ, mà có một kẻ vô danh theo sát phía sau hắn, phong thái cầm kiếm nho nhã điềm tĩnh, đường kiếm hắn chém ra lại sắc bén như đao phong!
![](https://img.wattpad.com/cover/275076565-288-k283809.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐN Thiên Quan - Quân Ngô] Không phải Gintama, là Thiên Quan Tứ Phúc
RomanceNguồn: Wattpad Văn án: CP: Quân Ngô (Bạch Vô Tướng, Thái Tử Ô Dung) x Quế Tiểu Thái Lang (Katsura Kotaro), tận lực không OOC, cường x cường, có H (thận trọng), nhiều chi tiết trích từ nguyên tác. # Khi khủng bố cũng phi thăng! # Giữ chặt Đế quân, cứ...