Chương 70: Bất khả

257 25 7
                                    


Trước khi tiên tri lần thứ ba xảy ra, Quế Tiểu Thái Lang ngủ rất ngon giấc.

Đêm nằm chiêm bao, y chỉ mơ thấy mình được chơi với mấy đám mèo con, con nào con nấy trắng sữa, mềm mụp dễ thương, bị thân mình ấm áp của chúng nó bao phủ, hết con này tới con khác nhảy lên liếm khắp người... cù lét y, làm y vừa ngứa vừa nhột. Lúc sau y bị chúng dồn dập nhồi nhét hơi khó chịu, ở trong mộng nhào qua—— đè chúng xuống cưng nựng nằm ngay đơ.

... Đế Quân nằm ngay đơ, mê ly.

Mặc dù không biết A Quế mơ thấy cái gì, nhưng... tuyệt lắm.

...

Nửa tháng trước, thời tiết bắt đầu se lạnh.

Trung thu đi qua đã lâu rồi, hết bão bùng đã đến mùa giá rét.

Vũ Sư Hoàng chăm lo việc đồng áng, theo ý nàng, năm nay đúng là một năm đầy vận hạn tai ương. Nàng chỉ hy vọng mùa đông này ấm áp, cho bá tánh dân lành có bữa cơm no, an lành ấm cúng, không cầu nhiều hơn.

... Ít ra, hai nhân vật làm trời đất mù mịt đều đang ở làng Vũ Sư đốt lửa nướng khoai lang.

Vũ Sư Hoàng một thân một mình, trước nay chỉ có Hắc Ngưu làm bạn, đôi lúc không khỏi cũng cảm thấy cô đơn. Sau này có duyên gặp được Quế, nàng mới có người cùng tâm sự. Y rất chịu lắng nghe, còn rất tôn trọng nàng, có một phần tỉ mỉ chăm lo, luôn để lại cho nàng một ánh nhìn chăm chú.

Mạc danh, cho dù dáng vẻ y có chút mảnh mai xinh đẹp, nhưng đôi mắt y trầm lặng nặng nề, là ánh mắt của chim ưng kiêu hùng. Từng để y che chở mới biết được, tấm lưng này có bao nhiêu rộng lớn, có thể đủ che mưa gió một đời.

Trước nay chưa từng được người đàn ông nào bảo hộ cùng trân trọng như vậy, Vũ Sư Hoàng đã thật sự động lòng.

Nàng muốn được làm bạn bên cạnh hắn.

Dù nàng biết... có lẽ không được rồi.

Hắn còn rất nhiều chuyện phải làm, sẽ không mãi đứng lặng ở nơi này, mà nàng không thể giúp, nàng trước nay không đủ tự tin cùng dũng khí.

Hắn mềm mại nặng tình như vậy, đáng được thế gian ái mộ, mà nàng chỉ là một trong số đó.

Gặp lại, hắn đã được người khác phủng trong lòng bàn tay, dùng ánh mắt còn nặng nề hơn nhìn không rời bỏ.

Vũ Sư Hoàng đã biết nàng phải buông xuống.

Nàng không cảm thấy không cam lòng, nàng chỉ nhẹ nhàng thở ra.

Cuối cùng cũng có thể quyết tâm từ bỏ y.

An tâm từ bỏ người nam nhân mình thương nhất.

Nàng trước nay đều biết, y rất cô đơn, y cũng muốn có bạn đồng hành, mà nàng chỉ có thể nghe y kể lại chuyện quá khứ, nghe những nỗi lòng đa sầu của y, biết y không như mặt ngoài vô tư không rầu thế sự.

Nàng không nỡ để y lạnh giá dưới trời tuyết, mũi đỏ hồng ngốc nghếch ngắm tuyết rơi.

Nàng bồi bạn y vượt qua không ít mùa gió tuyết, trao y không biết bao nhiêu chiếc khăn choàng, biết y đều giữ rất cẩn thận.

Nàng cùng y đi bộ dưới tuyết hoa, được bàn tay ấm áp dày rộng của y chần chừ nắm lấy, đặt vào trong tay áo.

Y sẽ ở mỗi cơn mưa, chạy hối hả đi tìm nàng đưa ô, cùng nàng sóng vai trở về nhà.

Rồi có một mùa xuân, mưa đến, y không còn ở dưới mái hiên đón nàng về.

...

Đã có một người khác, thay thế nỗi lo nỗi sầu trong lòng y, chiếm hết tất cả tâm tư, không chừa cho nàng lại chút gì. Y... đã tìm thấy người mình cần chăm sóc, y sẽ không còn cảm thấy cô đơn.

Mà nàng, có lẽ phải mạnh dạn một lần, từ bỏ cơn mưa dịu dàng này.

Quế Lang, đã từng ta biết ngươi muốn hỏi cưới ta, nhưng xin lỗi hôm ấy ta không tới.

...

[ĐN Thiên Quan - Quân Ngô] Không phải Gintama, là Thiên Quan Tứ PhúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ