Đợi tới đêm, Đế quân lại từ điện Thần Võ tới điện Phi Tiên xa tít tắp. Vốn đất Tiên kinh đã không còn nhiều mảnh rộng rãi, nên lúc xây điện Phi Tiên, Đế quân rất muốn bứng gốc vài điện Thần quan Thượng Thiên giới đi chỗ khác để xây, nhưng ngẫm lại cũng không cần phiền phức, xây ở nơi xa, không gần Thần Võ điện thì chẳng ảnh hưởng gì, càng to càng đẹp thôi.Chính vì vậy, Phi Tiên điện như ở vùng ngoại ô ở Tiên kinh, khó có ai nhìn thấy được kiến trúc này, vì xung quanh nó bao bởi một tầng sương mờ, ngăn cách bởi một thác nước tiên cảnh, đình viện dài không thấy cuối, tuy nguy nga tráng lệ nhất Tiên kinh là thế, nhưng tòa cung điện Phi Tiên lại chưa ai chân chính được tận mắt nhìn thấy, cũng không ai chú ý quá nhiều, hợp ý Đế quân.
Đế quân chỉ xây nơi này với hai mục đích, cho A Quế vào ở và cho bản thân hắn vào ở. Còn chuyện sau này A Quế nhậm chức gì, Đế quân đã có tính toán khác.
Vừa bước vào, Đế quân nhanh chóng tìm được người đang nằm ngủ trên giường lớn. Hắn ngồi xuống bên cạnh nhìn y ngủ say, vươn tay chạm khẽ lên gò má mượt mà.
Tiếng hô hấp vững vàng, khuôn mặt an tường làm người trở nên ôn nhu xinh đẹp, y như vậy khiến Quân Ngô bất chợt cảm thấy không nỡ xa rời.
Quế Tiểu Thái Lang mở mắt, tròng mắt màu ô liu mất hết vẻ đằm thắm nhu hòa, chỉ có lạnh lẽo trầm lắng, một phát bắt được cổ tay của Đế quân, kiềm chế nó không thể động đậy.
Đế quân kinh ngạc, sau đó lại nhìn thấy ánh mắt của y, nhất thời... nghẹn lời.
Quế bình thản nói: "Quân Ngô điện hạ, ngài có thể nói cho ta biết, ta còn phải ở đây bao lâu? Cả đời sao? Sinh lão bệnh tử đều ở đây, với ngươi thôi?"
Đế quân biết là hắn giận thật, không phải giả vờ, đành dịu giọng mỉm cười nói: "A Quế, không phải như vậy, ta... chỉ muốn ngươi ở đây cho đến khi ta an tâm."
Đế quân muốn lấy tay về, lại phát hiện chỉ bằng sức lực bình thường, hắn không thể dễ dàng thoát ra khỏi kiềm chế của Quế Tiểu Thái Lang.
Ánh mắt Quế Tiểu Thái Lang càng phát lạnh, đanh thép.
Lồng ngực cứng lại, Đế quân một tay khác vội vã vòng qua người y, ôm lấy y siết chặt lên trước ngực.
"A Quế, ngươi đang giận sao? Không giận, không giận, ngươi muốn thì ta lập tức mang ngươi rời khỏi đây, cùng ngươi về nhân gian sống tiếp, được hay không?"
Kim tôn ngọc quý từ trước đến nay, lòng có tự kiêu không bỏ xuống được, Thái tử Ô Dung chưa từng vì ai hạ mình đến thế bao giờ. Nhưng hắn không thấy mất mặt.
"..." Quế nghe thấy thế nhịn không được vỗ vỗ lưng hắn trấn an, nhẹ giọng xuống nói chuyện với hắn: "Ngươi đang sợ sao? Không sợ, không sợ, ta sẽ không rời đi, ta thích nhất Bạch Bạch, thích nhất Huyền Nhất Lang, ngay cả ngươi hiện giờ cũng thích nhất."
"..." Đế quân.
Hắn mượn thế vùi đầu ở trên cổ y hít thở.
Quế Tiểu Thái Lang đẩy đầu hắn ra, còn chưa để hắn có biểu hiện gì mất mát khổ sở đã vỗ lên đùi mình, nói với hắn: "Ngươi nằm xuống, đừng vội."
![](https://img.wattpad.com/cover/275076565-288-k283809.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐN Thiên Quan - Quân Ngô] Không phải Gintama, là Thiên Quan Tứ Phúc
RomansNguồn: Wattpad Văn án: CP: Quân Ngô (Bạch Vô Tướng, Thái Tử Ô Dung) x Quế Tiểu Thái Lang (Katsura Kotaro), tận lực không OOC, cường x cường, có H (thận trọng), nhiều chi tiết trích từ nguyên tác. # Khi khủng bố cũng phi thăng! # Giữ chặt Đế quân, cứ...