Chương 67: Nhân gian có ngươi

403 23 16
                                    




Bạch Vô Tướng cõng Quế Tiểu Thái Lang chậm rãi đi đường. Y gác cằm lên vai hắn ngủ gà ngủ gật, y nằm bẹp trên lưng hắn mê man nhìn ngắm cảnh vật xung quanh, tựa hồ rất buồn ngủ rồi, tay y ôm lấy cổ hắn, lỏng lẻo rã rời lại chưa bao giờ rơi xuống, an ổn khoác trên vai hắn.

Đỉnh đầu mây trôi đi, có người nông phu cưỡi trâu hát ca dao, có tiếng gió vút im ắng thanh bình.

Đế Quân cảm thấy thật kỳ diệu, hắn... dù cứu vớt chúng sinh cũng chưa từng cảm thấy hạnh phúc, hiện tại chỉ vì trên lưng cõng một người, cảm nhận được tim đập cùng hô hấp trầm ổn đều đặn của y, nhiệt độ cơ thể từ phía sau lưng truyền đến liền cảm thấy hắn đang có được cả thế gian.

"Bạch Bạch... ngươi mệt chưa?" Quế Tiểu Thái Lang ngáp nhẹ, đưa đầu dí sát lại càng gần, ở bên tai Bạch Vô Tướng cọ cọ, mềm ấm trầm thấp hỏi.

"Ta còn là Tuyệt, A Quế, có thể đủ sức cõng ngươi băng qua nghìn dặm đường, không mỏi, cũng không mệt."

Trái ngược lại, hắn đang cảm thấy vui vẻ.

Hắn có thể cõng y cả đời, từ kiếp này sang kiếp khác cũng không nguyện ý bỏ y xuống.

"Nếu vậy thì Bạch Bạch có thể đi nhanh hơn sao? Nếu mệt có thể để ta thay phiên. Ta cõng ngươi một lát cũng không hề gì cả."

"... Ta thích cõng ngươi."

"Ôi, thế à? Ta cũng thích được Bạch Bạch cõng!" Quế Tiểu Thái Lang dụi đầu lên bên má hắn, nếu y hiện tại là mèo, nhất định đã dính lấy hắn kêu miêu miêu không dứt.

Bạch Vô Tướng nghe được đáp án hắn muốn, cười khẽ.

Có thể nói chuyện thông thuận với A Quế mà không bị tức chết, kỳ thật hắn không những kiên nhẫn mà còn yêu y quá nhiều.

Hiện tại còn có thể hiểu được cách bẻ thẳng tư duy của A Quế, dẫn đường y nói ra thứ mình muốn, hắn thật giỏi.

Chỉ sợ thiên hạ này chỉ một mình hắn làm được.

"A Quế, ngươi từng được ai cõng sao?"

"Không có, ta rất tự lập."

Y cũng như Gintoki, mất cha mẹ từ nhỏ, nhưng may mắn hơn một chút, y còn có bà. Trong tư thục, đại thiếu gia chân chính chỉ có Cao Sam Tấn Trợ, tên này trốn nhà bỏ đi để được học ở Tùng Hạ trường làng. Y thì vốn giành được học bổng, sau này cũng bỏ vinh dự này để đi theo Tùng Dương lão sư.

Kỳ thật, lúc ban đầu y ấn tượng nhất, là Ngân Thời.

Vì đầu hắn có lông xù, nhìn có vẻ mềm mại.

Nhưng lúc đó y còn khá rụt rè, không mở miệng hỏi Ngân Thời có cho phép mình sờ đầu hắn không, giờ nghĩ lại kỳ thật nhất định sẽ bị tên kia cự tuyệt, may mà không hỏi, mặc dù ngoài miệng ghét bỏ, nhưng Ngân Thời luôn rất coi trọng cái đầu quăn của mình.

[ĐN Thiên Quan - Quân Ngô] Không phải Gintama, là Thiên Quan Tứ PhúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ