Chương 27: Sa mạc du hành (3)

594 45 10
                                    




Khắc Ma đã bị chế ngự, hắn lạnh lẽo nói: "Các ngươi làm việc cho tiện nhân kia, ngàn vạn oan hồn của quốc gia chúng ta sẽ nguyền rủa các ngươi, nguyền rủa các ngươi!"

Tạ Liên nói bằng tiếng Bán Nguyệt: "Khắc Ma tướng quân, cái người mà ngươi nói... Rốt cuộc là ai?"

Khắc Ma lại nói: "Các ngươi giết chết anh em của ta, ta không trả lời các ngươi, ta muốn đánh với các ngươi!"

Hoa Thành nói: "Là ta giết, huynh ấy không hề động tay. Ngươi có thể trả lời huynh ấy, sau đó đánh với ta."

"..."

Trong bóng tối, mọi người bỗng nghe một tiếng vang lớn, sau đó giọng nói trầm ổn của Quế Tiểu Thái Lang vang lên, thân ảnh của hắn cũng từ sát trong góc hố đi ra ngoài, khoanh tay áo đi tới bên cạnh Khắc Ma, "Khắc Ma, ngươi và ta không thù không oán, ta lại xem ngươi là huynh đệ, có chuyện gì ngươi mau kể cho ta nghe với!"

Hoa Thành nhìn Bạch Vô Tướng đi phía sau Quế, trong bóng tối vẫn tinh tường nhìn thấy rõ máu bầm chưa phai trên trán hắn ta, đột nhiên nghéo miệng cười, tâm trạng cực hảo, giúp Quế phiên dịch lại cho Khắc Ma.

Khắc Ma lặng thinh một lát, sau đó hỏi: "Ngươi không giết huynh đệ ta?"

Tạ Liên phiên dịch.

Quế nghiêm túc gật gật đầu, "Không hề."

Khắc Ma cũng rất thưởng thức Quế Tiểu Thái Lang, rõ ràng là một người thường yếu ớt lại có thể đấu tay đôi với hắn không rơi xuống hạ phong, không như hai kẻ nào đó, hai chọi một! Thủ đoạn ti tiện!

Thấy Quế gật đầu xác nhận, qua vài lần nói chuyện đã rất tin vào nhân phẩm của hắn, Khắc Ma mới nói: "Vậy được rồi, lại đây ta kể cho ngươi nghe, huynh đệ!"

"..." Hoa Thành.

"..." Tạ Liên.

"..." Đế quân.

—— Hóa ra là song hướng huynh đệ! Không phải Quế Tiểu Thái Lang đơn phương!

Bọn họ xác nhận quan hệ từ lúc nào mới được?!

Sau đó, dưới sự phiên dịch của Hoa Thành, mọi chuyện tổng kết lại thế này.

Kể rằng Quốc sư Bán Nguyệt là con của một người phụ nữ Bán Nguyệt và một người đàn ông Trung Nguyên. Tại vùng biên giới nơi dân chúng hai nước thù ghét nhau, đôi vợ chồng dị tộc này sống vô cùng gian khổ. Qua vài năm, người đàn ông Trung Nguyên thật sự không thể chịu được cuộc sống như thế nữa, gã bèn rời khỏi biên giới, trở về Trung Nguyên. Tuy hai người nói rõ với nhau rồi mới chia tay, nhưng không bao lâu sau, người phụ nữ Bán Nguyệt cũng lìa đời vì tâm bệnh tích tụ.

Bọn họ để lại một đứa con gái sáu bảy tuổi, không ai chăm nom, lang thang đầu đường, bữa đói bữa no mà lớn lên. Cặp vợ chồng bị người ta khinh miệt, thế hệ sau do họ sinh ra cũng bị người ta khinh bỉ. Người dân Bán Nguyệt ai nấy cũng thân hình cao lớn, nam nữ đều cho rằng khỏe mạnh hoạt bát mới được xem là đẹp, còn thiếu nữ này vì là con lai dị tộc nên trông hết sức nhỏ gầy ốm yếu giữa một đám trẻ con Bán Nguyệt, bởi vậy từ nhỏ thường bị ức hiếp, dần dà tính cách ngày càng âm trầm quái gở, trẻ con Bán Nguyệt không chịu chơi chung với ả, trái lại một ít trẻ con Trung Nguyên vẫn chịu để ý đến ả.

[ĐN Thiên Quan - Quân Ngô] Không phải Gintama, là Thiên Quan Tứ PhúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ