Phiên ngoại: Khi tiểu A Quế gặp Quân Ngô nguyên tác (7)

235 17 2
                                    




Xử lý xong cho hắn, Quế đỡ hắn đứng lên, nhìn hắn nói: "Mặc dù bây giờ ngươi đang bị thương, nhưng muốn gia nhập với ta vậy thì ngươi phải vượt qua một thử thách nho nhỏ. Ta sẽ không nhân từ nương tay, vì muốn bên ta, nhất định ngươi phải có tài năng nhất định."

"..." Bạch Vô Tướng.

Lần đầu tiên nhận được thử thách đấy.

"Ngươi muốn ta làm gì?" Hắn hỏi.

Hắn tự hỏi có nên trở về Đồng Lô tìm yêu ma quỷ quái chém giết lên Tuyệt cảnh hay không.

"Chưa nghĩ ra, từ từ chớ vội. Ta đang xét duyệt ngươi, cứ thể hiện cho tốt, làm chính ngươi là được." Quế Tiểu Thái Lang biểu tình bình đạm, cho hắn một chút nhắc nhở.

Bạch Vô Tướng cười, cả cơ thể cao lớn đều đổ dồn lên người y, cho y thuận thế nâng tay hắn choàng qua vai, đỡ chính mình đi một đoạn đường.

Hắn dùng chân thân, nên thoạt nhìn... có chút cao quá thể.

"..." Quế Tiểu Thái Lang đột nhiên nhớ tới cảm giác bị một nam nhân ôm từ phía sau, khoanh hắn trong lòng ngực không chịu bỏ, mặt thoáng cái lại đen thui.

... Đồ già mà mất nết.

"Đang nghĩ cái gì?" Bạch Vô Tướng ôn hòa hỏi.

"Đang nghĩ tới một thằng già."

"..." Bạch Vô Tướng mạc danh chắc chắn là y đang nói mình.

Hắn không khỏi hỏi: "Ngươi... ghét hắn lắm sao?"

Quế Tiểu Thái Lang liếc hắn, trầm lặng nói: "Hỏi chuyện riêng tư của lãnh đạo, ngươi bị trừ một điểm."

"..."

Bị trừ điểm, thế nhưng Bạch Vô Tướng không để một điểm này trong lòng, hắn vẫn chú tâm vào chuyện y ghét hay thích mình nhiều hơn.

Năm năm làm bạn, mặc dù hắn không phải thầy y, nhưng... cũng có thể xem như tiền bối. Không thích thì thôi, ít nhất cũng nên tôn kính hắn.

Bạch Vô Tướng bắt đầu cảm thấy y rời khỏi Đồng Lô vì chán ghét chính mình, muốn chạy trốn. Vì vậy nên tâm trạng của hắn lập tức trở nên hậm hực, cáu kỉnh.

"Ngươi rời đi, đều là vì ghét hắn sao? Ngươi muốn được tự do phải không?" Bạch Vô Tướng nghiêng đầu, nửa bên mặt nạ khóc rơi lệ méo xệ, trông rất buồn thương.

"Ngươi thật là nhiều chuyện." Quế bình tĩnh đánh giá phẩm tính của hắn một cái, sau đó mới nói: "Nhưng nói cho ngươi cũng không sao. Dù sao ngươi cũng là quân dự bị, biết rõ tổ chức của chúng ta mới được. Lý do ta rời đi, là bởi vì hắn đấy."

"..." Bạch Vô Tướng: Quả nhiên y không hề đáng yêu.

Quế nhắm mắt lại, yên ổn nói: "Ngươi biết gì không? Chúng ta luôn sống trong một nhà giam, và mỗi người chúng ta đều phải phá tan nhà giam mang tên mình, trở thành một kẻ vượt ngục thành công."

[ĐN Thiên Quan - Quân Ngô] Không phải Gintama, là Thiên Quan Tứ PhúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ