Phiên ngoại: (6) - Thái tử Ô Dung gặp Phi Tiên không phi tiên

376 29 12
                                    


Thái tử Ô Dung đúng vào lúc này. Phi thăng!

Hắn lại trở về Thiên giới, trên đường không gặp bất cứ Thần quan nào, còn đang nghi hoặc, hắn nghe thấy giọng nói của Quế Tiểu Thái Lang truyền cảm vang khắp nơi trên tầng mây.

"Cho mời Huyền Nhất Lang đồng học tới, nhận phiếu phê bình."

"..." Thái tử điện hạ hơi hắc tuyến.

Hắn tới đại điện nghị sự của các Thần quan Thiên giới, cả đại điện rộng lớn chỉ có... Quế Tiểu Thái Lang và Tứ vị Quốc sư đang ngồi ở giữa chơi bài.

"..."

Ba vị quốc sư đã được giải thoát, hiện tại đang bám vào ba cái vỏ rỗng mà Mai Niệm Khanh học được từ Quốc sư C, thành 'Hung'.

Thái tử điện hạ nhìn thấy bọn họ, kinh ngạc tới mức ngây ngẩn cả người. Đây là...

Bên kia, Mai Niệm Khanh đã thua trắng tay, Quế Tiểu Thái Lang thắng lai rai, hoàn toàn không chú ý tới Thái tử điện hạ đã tới.

Chỉ có Quốc sư A không ham bài bạc, chơi chỉ vì bị ép, y chú ý tới Thái tử điện hạ, cười nhạo: "Không phải Thái tử điện hạ đây sao? Gặp lại Điện hạ."

Thái tử hỏi: "Đây là có chuyện gì? Đều là các ngươi sắp đặt?"

Lừa ta? Tất cả đều là lừa ta?

Mặt của Thái tử điện hạ hoàn toàn đen kịt, rất tức giận.

Quế Tiểu Thái Lang gom tiền vào tay áo, bình thản nói: "Đều là vì tốt cho ngươi thôi, đồ ngốc."

Mai Niệm Khanh đã nhận ra cơn giận của Thái tử, quyết định tạm ngừng chơi, đi đến trước mặt Thái tử điện hạ, quỳ xuống nói: "Điện hạ, thứ lỗi cho ta rời đi ngài. Lúc ấy, ta cùng A Nếp... đánh cuộc."

"Cược gì?" Thái tử điện hạ lãnh đạm nhìn xuống hắn.

"Không phải A Nếp! Là Quế!" Quế Tiểu Thái Lang kéo Mai Niệm Khanh đứng dậy, vỗ vai hắn nói: "Không phải lỗi của ngươi đâu, là hắn bảo ngươi cút trước, là hắn sai trước."

Ba vị quốc sư còn lại gật đầu ủng hộ, thảo luận rôm rả chuyện Thái tử làm sai trước, bị như vậy là đáng.

"Quế Tiểu Thái Lang!" Thái tử điện hạ đi đến trước mặt hắn, nắm lấy hai vai hắn quay ngược lại đây, bắt buộc hắn nhìn mình, nén giận nói: "Vậy cái nào là thật?"

"Ta vì ngươi hết, là thật một trăm phần trăm, không lệch đi đâu được." Quế gật gù.

"..." Thái tử điện hạ lỗ tai hồng thấu, chuyển từ nắm bả vai sang nắm hai tay, xem như tha thứ rồi.

"..." Tứ vị quốc sư.

Thái tử nhìn huyết châu đỏ rực bên tai trái của hắn, ôn hòa hỏi: "Thế Quân Ngô mà ngươi nói, cũng là giả có phải hay không?"

"À không, thật thật giả giả khó mà phân biệt được, chuyện ta đã có chồng cũng là thật một trăm phần trăm, hơn nữa chồng ta cũng là ngươi thôi. Ta đến từ mộng hơn 2000 năm về sau, ta không có thật. Đây là pháp lực của ta."

Dứt lời, kim quang lập lòe vòng quanh đỉnh đầu hắn, thiên hải tường vân xuất hiện phía sau, bên hông giắt kiếm dài ba thước bảy tấc, thân kiếm hẹp dài, chuôi kiếm chìm nổi huyền ảo cổ văn, lòng bàn tay nâng một vòng ánh sáng nhạt tựa bình minh dâng lên, mặc giản dị võ sĩ phục, khoác vải dệt áo tang, tóc buộc lệch một bên buông lỏng trước ngực, nhẹ nhàng thắt lại bằng kẹp bạc dày cộm cổ xưa, Huyết Lệ Giai Nhân tả hữu bên nhĩ, ấn đường lướt qua huyết sắc chú ấn, nửa bên mặt phải che khuất dưới mặt nạ nửa cười. Biểu trưng cho vạn chúng tiên, vạn chúng người, vạn chúng quỷ.

[ĐN Thiên Quan - Quân Ngô] Không phải Gintama, là Thiên Quan Tứ PhúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ