Chương 26: Sa mạc du hành (2)

668 53 14
                                    

Thành cổ nước Bán Nguyệt.

Tòa thành cổ này ở giữa sa mạc, mang màu vàng đất, hòa làm một với cát vàng mịt mù, còn bức tường thành đã đổ sụp, vài phần chôn vùi dưới cát vàng. Bức tường thành cao chót vót, chỗ cao nhất ước chừng vài chục trượng, không khó để tưởng tượng hình dáng vĩ đại ngày xưa của nó.

Quế ăn bận áo choàng có mũ to rộng để tránh gió cát bụi bặm ở sa mạc, cùng Đế quân đi tới thành trì cổ này, dừng bước ngửa đầu lên đánh giá một phen.

Nước Bán Nguyệt trăm năm trước cùng người Trung Nguyên ác chiến, diệt vong. Nơi đây hiện tại giống như di tích cổ nhưng không ai muốn tham quan, vì nghe đồn nơi này có Yêu đạo, vào đây thì nhất định không sống sót trở về.

Quế nói: "Tiểu hữu đang ở nơi này?"

Đế quân đi sát bên cạnh hắn, gật đầu ôn thanh nói: "Hắn đang điều tra vụ mất tích của những đội thương nhân đi qua đây."

Không có nghĩ nhiều là tại sao hắn biết tung tích của Tạ Liên, Quế chỉ chăm chú nhìn ngắm thành lớn đồ sộ này, cùng Đế quân từng bước từng bước đi vào bên trong.

Tòa thành này cũng không lớn, chi bằng phải nói là khá nhỏ. Người Bán Nguyệt trước kia dân số không đông, nhưng lực lượng vũ trang hùng hậu, nam nhiều nữ ít, nam thanh niên đều là dạng người cao lớn dũng mãnh, so với người Trung Nguyên thì da dày thịt béo hơn nhiều, đánh trận với bọn họ đều vô cùng khó khăn.

Bỗng nhiên, Quế kinh ngạc chỉ về một phía, nơi đó có một kiến trúc kỳ quái, bao vây bởi bốn mặt tường đất đồ sộ, không có cửa, cũng không có nóc. Chỉ có bốn mặt tường đất, mỗi mặt đều cao hơn mười trượng (33 mét), đỉnh tường cắm một cây cột, thứ rách rưới không biết là cờ hay gì khác đang phất phơ theo gió. Không hiểu tại sao, nhìn mà khiến lòng người hơi ớn lạnh.

Đế quân bình thản giải thích cho hắn: "Đó là Hố Tội Nhân. Tội nhân nước Bán Nguyệt sẽ bị ném xuống cái hố đó, phía dưới có thú dữ, rắn độc nhiều vô số, không bị ném từ trên cao thành vũng thịt nát thì cũng thành mồi cho thú dữ ác linh."

Quế gật gù.

"Thế cái thứ đang treo trên cột là cái gì? Cờ sao?"

"Là..." Đế quân cúi đầu xuống, ở bên tai hắn nói nhỏ: "Tiết lộ trước cho ngươi a, nàng chính là Quốc sư Bán Nguyệt."

Quế ồ một tiếng.

Hắn có biết về nàng, nghe đồn khi hai nước Bán Nguyệt và Vĩnh An giao tranh, nàng làm Quốc sư Bán Nguyệt lại làm phản, mở cổng cho quân Vĩnh An tràn vào thành tàn sát, từ đó nước Bán Nguyệt mới diệt vong.

Nàng bị treo trên hố tội nhân, quần áo rách rưới, hệt như một con búp bê rách, để mặc gió thổi đung đưa qua lại.

Xem ra là nàng bị binh sĩ Bán Nguyệt treo ở trên đó.

Đế quân vỗ vai Quế, chỉ về phía cung điện đằng xa, "Đi qua đó đi, không cần quan tâm nàng."

Quế cũng không có ý định hành động tùy tiện, thấy Đế quân chuẩn bị bế hắn lên thì nhẹ nhàng lui lại một bước, thoát được, nghiêm mặt nói: "Cõng ta."

[ĐN Thiên Quan - Quân Ngô] Không phải Gintama, là Thiên Quan Tứ PhúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ