"Ngươi muốn làm gì?"
Quế cùng hắn đi dạo trong rừng. Không sai, vốn nghe y nói là chạy ra khỏi Kim gia, Giang Vãn Ngâm còn tính mang hắn ngự kiếm, kết quả tên này kéo hắn đi đường thuỷ, người chèo thuyền là hắn, sau đó bọn họ lạc tới khu rừng quỷ dị này.
"Không có trong dự tính của ta, vậy cũng nhất định không có trong dự tính của địch." Quế bình phán.
"..." Giang Trừng: Đúng, không ai hiểu ngươi nổi, trả lão tử về!
"Vậy ra ngươi cũng không biết tiếp theo sẽ làm gì sao hả?" Giang Trừng nắm cổ áo hắn, xém chút nữa không nhịn được đấm cho khuôn mặt không gợn sóng này một đấm.
"Biết a. Ta đã nói rồi, chúng ta sẽ chủ động xuất kích." Quế nói.
"Chủ động đây sao? Chủ động mà bị lạc tới nơi khỉ ho cò gáy này?! Ngươi chủ động kiểu gì vậy?!" Giang Trừng nạt.
"Đó là chủ động của chủ động." Quế đáp.
Giang Trừng cầm chuôi roi gõ vào đầu hắn.
Hắn rốt cuộc biết, cái tên này cũng không hề đáng tin cậy.
Dựa vào chính mình thôi, trở về Giang gia, sau đó đá tên này cho Tiết Dương và Nguỵ Vô Tiện muốn làm gì thì làm, chết đâu thì chết.
Quế bỗng nhiên kéo cánh tay của Giang Trừng lại, cản trở hắn rút Tam Độc ra trở về nhà, "Giang Trừng, phía trước là cái gì vậy?"
Giang Vãn Ngâm nhìn lại, phát hiện là một đám hung thi từ tứ phương đang bao vây nơi bọn họ đang đứng, sắc mặt hắn lập tức căng thẳng.
"Ha, giờ thì hay rồi, bọn họ phát hiện ra ngươi rồi."
"Không phải ta, là chúng ta! Ngươi bảo vệ ta phải không? Xông lên là kịp lúc, giải quyết nhanh chóng rồi chúng ta chạy nhanh rời khỏi khu rừng này." Quế vẫn giữ phong độ bình tĩnh trước sóng gió, hắn tin vào người mà Gintoki đã chọn, nhất định cũng không kém.
"..." Giang Trừng mặt hơi đen.
Được tin tưởng bậc này, hắn nên cảm động khóc hết nước mắt sao?!
Mắt thấy Giang Trừng vung roi Tử Điện diệt gọn hết một đám, Quế Tiểu Thái Lang thật sự an tâm rồi, hắn ngồi xổm xuống gốc cây, ôm chân chờ.
Giang Vãn Ngâm đang cắn răng đánh bay hết lượt này tới lượt khác, vừa liếc mắt thì thấy cảnh này, đầu đầy hắc tuyến.
Dùng thân thể của Sakata Gintoki, chẳng lẽ một chút thân thủ cũng không có à? Có quá phí của trời rồi không?
Quế trầm lặng ngồi nhìn nãy đến giờ, sau một lúc, y nói: "Giang Trừng, có thể đi rồi, ta đã biết chúng ta nên đi về hướng nào."
Nơi đàn hung thi này kéo tới đông nhất, chính là nơi người khống chế bọn chúng đang ở.
Quế Tiểu Thái Lang nắm vai Giang Trừng, mộc đao rời eo, một phát chặt đứt đầu một con hung quỷ, trấn định kéo hắn lôi về phía đàn thi đông nghìn nghịt đang ùa tới, từng phát loang loáng giải quyết đơn giản, tiến thẳng về phía trước mà lao đi, giết quỷ cũng như quý công tử.
"..." Giang Trừng.
Cho nên nói, không hổ là đoạt xá được Sakata Gintoki sao?
Bên kia, đang điều khiển hung đàn, thổi sáo Trần Tình, Nguỵ Vô Tiện hơi nhíu mày.
"Sao vậy sư phụ? Hắn ta chết chưa?" Tiết Dương ngồi dưới gốc cây thản nhiên cắn táo.
"... Hắn đang tiến thẳng tới đây."
"..."
Thấy Tiết Dương muốn lấy ra Âm Hổ Phù, Nguỵ Vô Tiện nhăn mày ngăn lại, "Không được, còn có Giang Trừng."
"Thì sao?"
"Thì Gin sẽ trở về chém ngươi. Cách này không được khôn đâu, Tiết Dương."
"..."
Cuối cùng, Tiết Dương cũng mang Nguỵ Vô Tiện rời khỏi trước, chạy đến Kỳ Sơn gặp Kim Quang Dao hội họp bước tiếp theo.
Quế cùng Giang Trừng tới nơi thì chẳng còn ai cả.
"Chúng ta tới chậm. Nhưng không sao, chiến tranh mới chính thức bắt đầu, ta sẽ khiến tu chân giới khiếp đảm nhận sai với Giang thị chúng ta."
"..." Nhìn vẻ mặt âm trầm tàn bạo của Quế Tiểu Thái Lang, Giang Trừng lần đầu tiên có cảm giác chính mình đang phe ác.
Hoá ra cảm giác của Tam đại ma đầu tu chân giới là vậy, sảng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐN Thiên Quan - Quân Ngô] Không phải Gintama, là Thiên Quan Tứ Phúc
RomanceNguồn: Wattpad Văn án: CP: Quân Ngô (Bạch Vô Tướng, Thái Tử Ô Dung) x Quế Tiểu Thái Lang (Katsura Kotaro), tận lực không OOC, cường x cường, có H (thận trọng), nhiều chi tiết trích từ nguyên tác. # Khi khủng bố cũng phi thăng! # Giữ chặt Đế quân, cứ...