Chương 23: Chạy trốn

669 50 26
                                    




Miếu Minh Quang.

Tạ Liên sau khi gặp Hoa Thành, linh quang thoáng hiện chạy đến miếu Minh Quang, thông linh với Linh Văn (Quan văn đứng đầu trên thiên đình) thì biết ả ta là Tuyên Cơ, tình nhân cũ của Bùi Tướng quân. Lúc này y đang giao đấu với nàng.

Nữ quỷ gò má đầy đặn, hai hàng lông mày nhướng lên, phải nói là xinh đẹp khôn tả. Lẽ ra trong xinh đẹp còn mang ba phần khí khái anh hùng, thế mà giờ đây lại chứa đầy oán khí, nàng đang túm lấy Tạ Liên, kêu gào đòi gặp vị Bùi tướng quân kia.

Nữ quỷ này không hổ danh là "Hung", gãy hết hai chân mà hành động cực kỳ quỷ dị và nhanh nhạy, chưa kể sau khi bị Nhược Da* đánh trúng, ả vẫn còn lắm sức như thế, túm đến mức Tạ Liên không giãy khỏi ả được. Y đang định gọi Nhược Da đến, chợt nghe một tiếng hét lớn: "A a a a a a ——"

(*Nhược Da là vải trắng trên cổ tay Tạ Liên, pháp bảo của hắn)

Thấy Tạ Liên và nữ quỷ giằng co quyết liệt, Tiểu Huỳnh nhặt một nhánh cây lao đến, vừa lao vừa hô to, như thể đang tiếp thêm can đảm cho mình. Tạ Liên thầm than xong rồi, hắn đang trong thế bị động này, căn bản không kịp cứu Tiểu Huỳnh!

Quả nhiên, Tuyên Cơ căn bản không cần động tay, chỉ lạnh lùng quay đầu lại liếc một cái, Tiểu Huỳnh còn chưa đến gần đã bay ra ngoài, bay xa tận mấy trượng, sắp rơi phịch xuống đất thì được một người áo đỏ vững vàng tiếp được.

Mọi người xung quanh ngạc nhiên mở to mắt. Tạ Liên trong lòng thở phào, tò mò người tới là ai, thân thủ trác tuyệt như vậy, nhẹ nhàng liền đỡ lấy một đòn đánh có lực đạo kinh người của Tuyên Cơ, không có hắn thì e là Tiểu Huỳnh đã phải chết rồi.

Tiểu Huỳnh ngửa đầu nhìn vị công tử đeo mặt nạ đã cứu mình, lắp bắp nói: "Cảm, cảm tạ... công tử!"

Tiểu Huỳnh có dung mạo rất kỳ cục, nàng xấu một cách quái dị, mũi méo mắt lệch, trông có vẻ buồn cười. Quế lại căn bản không để ý mấy thứ này, vươn tay sờ đầu nàng, nghiêm túc răn dạy: "Trẻ con thì không nên nghịch dại! Thấy nguy hiểm thì chạy qua chỗ khác chơi! Biết chưa?"

Tiểu Huỳnh ngơ ngác gật gật đầu, ngoan ngoãn đứng im cho hắn xoa đầu.

Bên kia, Tạ Liên đã nhanh chóng phục hồi tinh thần, kêu gọi Nhược Da tới trói Tuyên Cơ lại.

Chỉ nghe tiếng "sàn sạt" xé trời vang lên, một dải lụa trắng nghe gọi bay tới, quấn quanh Tuyên Cơ mấy vòng, trói gô ả ta.

Lúc này, từ trong bóng cây phía sau Quế đi ra một nữ nhân, bước chân ung dung thong thả, nhìn thấy tình cảnh ở đây thì im lặng thở dài.

Nàng đi đến bên cạnh Quế, đứng im phía sau hắn mỉm cười.

Tạ Liên có chút chú ý tới nàng, cảm thấy nàng hơi quái dị, lại không biết cảm giác này xuất phát từ đâu, đành chỉ đem nghi ngờ giấu trong lòng.

Bỗng tiếng chuông đinh tai nhức óc vang lên, là quan trên trời kéo xuống chi viện!

Người dân đều ôm đầu ngã xuống, bị tiếng chuông này làm cho chấn động!

Một hàng binh sĩ thiên đình đáp xuống, linh quang dập dờn trên đỉnh đầu. Lúc này, trong đám thôn dân được Tạ Liên bảo vệ, một tiểu cô nương không phân biệt tình huống, mừng rỡ quơ tay hét lớn: "Lan Anh!!! Ta ở đây!!! Huynh bình an trở về rồi!!! Ta còn nghĩ huynh đã chết!"

[ĐN Thiên Quan - Quân Ngô] Không phải Gintama, là Thiên Quan Tứ PhúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ