PN: Tiểu Thái Tử ra đời ký (2)

196 8 3
                                    




Thằng bé vừa chơi bùn vừa khóc, Lam Khải Nhân đang tính quát lớn phạt nặng thì đột nhiên không biết phải làm sao.

Đám đệ tử xung quanh cũng xuýt xoa dỗ dành Tiểu Thái Tử, nhưng Tiểu Thái Tử cứ chảy nước mắt, hạt nào hạt nấy đều thật to! Làm người thấy đau xót, muốn ôm bé vào lòng dỗ dành.

Nguỵ Vô Tiện đi ngang qua thấy cảnh Lam Khải Nhân cùng đàn đệ tử vây quanh thằng nhóc, lập tức loé lên ý tưởng, than trách nói: "Lam lão tiên sinh! Chỉ là một đứa bé mà thôi! Ngài có cần làm tới mức này? Gia quy gì chứ! Huỷ hoại một đứa nhỏ hồn nhiên ngây thơ! Nó sẽ bị ám ảnh cả đời về nơi này mất! Bỏ hết! Bỏ hết đi!"

"... Này... Chẳng lẽ là vì gia quy? Mới hơn 6000 chứ mấy... Lũ trẻ bây giờ không chịu được chút áp lực nào! Đúng là..." Lam Khải Nhân vuốt râu lắc đầu.

Tiểu Thái Tử khóc mãi không thấy phụ thân xuất hiện, bình thường hắn tới nhanh lắm, phụ thân ghét bỏ Tiểu Thái Tử rồi sao?

"Ba ba! Ta nhớ ba ba! Ta muốn về gặp ba ba!"

Tiểu Thái Tử muốn ôm Katsura kể cho hắn nghe phụ thân không đi tìm hắn, phụ thân hết thương Tiểu Thái Tử và ba ba rồi!

Hốc mắt hồng hồng, Tiểu Thái Tử dụi dụi mắt, cặp mắt trong veo, long lanh điềm đạm hệt Katsura lúc còn nhỏ ngẩng đầu lên, nín khóc, nhưng vẫn còn sót lại chút nước mắt còn vương trên gương mặt nhỏ, bắn trúng trái tim nghiêm khắc cũ kĩ của Lam Khải Nhân.

"Ông ơi! Con xin phép ông được về nhà thăm phụ phụ!"

"..."

Lại thêm một kích nữa.

Lam Khải Nhân đứng đó chết trân.

Thằng bé này... sao mà vừa lễ phép vừa biết làm nũng thế?! Ai dạy!!!

Nguỵ Vô Tiện đã từ đâu nhào lại, nắn nắn bóp bóp gương mặt bánh bao này không thương tiếc, ở trên má thằng nhỏ hôn một ngụm, toàn mùi sữa, có thể thấy thằng nhóc này được nuôi kỹ cỡ nào, đã thế còn có trái tim mềm yếu đa sầu của Katsura, không ai nỡ để nó khóc quá ba giây!

Nãy giờ đã qua ba giây mấy trăm lần. Nguỵ Vô Tiện không để ý, móc ra trong ngực một món đồ chơi để dỗ Tiểu Thái Tử.

"..." Lam Khải Nhân muốn đột quỵ.

Sao lại là Âm Hổ Phù!

Nguỵ Anh muốn làm hắn tức chết!

Nguỵ Vô Tiện không nhìn sắc mặt của Lam Khải Nhân đang đen kịt, dụ dỗ đứa nhỏ: "Thích thứ này không? Thứ này sẽ tăng độ ngầu cho Tiểu Thái Tử! Trợ giúp con tung hoành chúng quỷ! Đại xá ma đạo! Tiểu Thái Tử có muốn Nguỵ ca ca chỉ con cách sử dụng nó không?"

Tiểu Thái Tử hai tay tiếp nhận huyền lệnh, cảm ơn hắn.

Không cần phải nói, ở Thiên Quan làm thiên chi kiêu tử mà ngoan ngoãn lễ phép được như vậy nhất định là Katsura ôm trong ngực dạy.

"Bất kể chính hay tà, phải hiểu biết thì mới có tư cách phân định! Tiểu Thái Tử nhận ạ!" Tiểu Thái Tử học theo phụ thân, đâu ra đó nói rõ ràng rồi mới lấy.

[ĐN Thiên Quan - Quân Ngô] Không phải Gintama, là Thiên Quan Tứ PhúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ