Sáng sớm.Sư Vô Độ và Sư Thanh Huyền bị Quế Tiểu Thái Lang lay dậy.
"Tỉnh dậy tập thể dục đi! Sức khỏe là cách mạng tiền vốn!" Quế trên mặt không có chút vết thương nào để lại, sáng bóng mềm mịn, Sư Vô Độ nhìn chằm chằm hắn một hồi, đầu óc mơ màng cũng bắt đầu thanh minh.
Đêm qua... bọn họ đánh nhau tới ngất?
Sư Vô Độ cổ tay có gông chú nguyền rủa, đã mất hết pháp lực, nên hiện tại hắn chỉ là một phàm nhân mà thôi, đợi đầu óc tỉnh táo rồi thì thấy toàn thân đều ê ẩm, hai bên gò má còn ẩn ẩn truyền đến đau đớn, khỏi cần nhìn gương cũng biết, nhất định là bầm tím một mảng lớn.
Nhưng thứ hắn để ý không phải là thứ này, mà là...
Sư Vô Độ híp mắt, một tay nhéo lấy má của Quế Tiểu Thái Lang, hỏi: "Mấy vết thương kia đâu? Ngươi không phải phàm nhân sao?"
Quế nghe hắn hỏi như vậy mới chú ý tới, "Ờ ha! Trước nay ta bị thương đều nhanh chóng khỏi hẳn, một chút dấu vết cũng không để lại."
Nghe vậy, cả Sư Thanh Huyền cũng tỉnh táo, học ca ca, nhéo một bên má còn lại của Tiểu Thái Lang, thấy hắn méo mặt nói ấp úng không rõ: "Hai anh em các ngươi làm gì vậy! Mau thả ra đi, đau quá!"
Sư Vô Độ trước tiên thả tay ra, trầm mặc nhìn vết đỏ trên má hắn lấy một tốc độ kinh dị biến mất không thấy tăm hơi.
Sư Thanh Huyền trợn mắt há mồm, suy đoán: "Chẳng lẽ A Quế tiểu... ca có pháp lực mà không biết? Chẳng phải cũng có thể thông linh sao?"
Sư Vô Độ trầm ngâm, thần sắc không tốt nói: "Dù có đi nữa cũng rất ít. Với tốc độ phục hồi này căn bản không phải là do pháp lực của hắn, mà càng như là bị nguyền rủa. Bất lão bất tử."
Nói tới đây, Sư Vô Độ giọng nói lại lạnh xuống, "Quế, nói cho ta biết, Quân Ngô có cho ngươi đeo thứ gì sao?"
Vừa nói, Sư Vô Độ đã vươn tay, mò mẫm vành tai hắn, chạm tới hai viên ngọc, một cái trắng trong veo, một cái đỏ như máu, lòng bàn tay áp lên hai má, nâng mặt y lên nhìn cho kỹ.
Quế còn chưa trả lời, một cánh tay im lặng không một tiếng động vươn tới, cơ hồ chỉ trong một cái chớp mắt, tiếng 'khách khách khách' vang điếng, cánh tay của Sư Vô Độ đã như không xương buông thỏng xuống.
Sư Vô Độ sắc mặt tái mét.
Sư Thanh Huyền tóc tai dựng đứng quay ngoắt đầu nhìn lại.
Không biết từ lúc nào, Quân Ngô đã đứng ngay phía sau, ý cười hờ hững nói: "Thủy Sư có gì muốn hỏi, có thể trực tiếp hỏi ta. Không cần tự tiện động tay động chân, biết sao?"
Uy áp trên người hắn là một Võ Thần cũng khó mà chịu được huống chi chỉ còn là một người phàm như Sư Vô Độ và Sư Thanh Huyền?
Cả hai đồng loạt trắng mặt, hai đầu gối đã nặng nề chấm đất, ngẩng đầu lên nhìn nam nhân đi vòng qua bọn họ, kéo Quế Tiểu Thái Lang đang kinh ngạc đứng lên.
Vẫn là thần tình ung dung nhã nhặn, nhưng vừa quen thuộc vừa xa lạ.
Quế sờ vành tai, hai mắt đột nhiên sắc bén, hỏi: "Huyền Nhất Lang, là thật sao? Ta bị ngươi hạ nguyền rủa nên mỗi lần làm tình mới bình phục mau như vậy? Bị ngươi hết lần này tới lần khác cưỡng hiếp chết đi sống lại! Con mẹ nó ngươi thật là đồ hạ lưu dâm đãng! Thủ đoạn ti tiện như vậy cũng nghĩ ra được! Mau cởi ra cho ta! Ta không phải công cụ tình dục của ngươi nghe rõ chưa?!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐN Thiên Quan - Quân Ngô] Không phải Gintama, là Thiên Quan Tứ Phúc
RomanceNguồn: Wattpad Văn án: CP: Quân Ngô (Bạch Vô Tướng, Thái Tử Ô Dung) x Quế Tiểu Thái Lang (Katsura Kotaro), tận lực không OOC, cường x cường, có H (thận trọng), nhiều chi tiết trích từ nguyên tác. # Khi khủng bố cũng phi thăng! # Giữ chặt Đế quân, cứ...