Chương 42: Nghi ngờ

568 41 13
                                    




Tạ Liên nửa đêm trằn trọc không ngủ được, trong đầu cứ suy nghĩ mãi chuyện sáng nay, hắn có cảm giác là sư phụ có chuyện gạt hắn.

Thế rồi, Tạ Liên quyết định, hắn lay Hoa Thành dậy, mượn Hoa Thành một chút pháp lực để sử dụng Di Hồn Đại Pháp.

Thuật này không thường được sử dụng vì tiêu tốn rất nhiều pháp lực, nhưng so với thuật thông linh thì mạnh hơn nhiều, cho nên các pháp thuật ngăn cản thông thường đều ít ai nghĩ đến sẽ ngăn chặn loại pháp thuật này.

Vì vậy, nếu sư phụ bị nhốt ở trong một trận pháp nào đó mà ngay cả thuật thông linh cũng có thể truyền tới thì có nghĩa là Di Hồn Đại Pháp cũng sẽ không bị chặn.

Một là người đó không nghĩ tới chuyện sẽ chặn, hai là... có thể là hắn đang nhử mồi, còn ba là, cả hai đều có.

Thuật này muốn di dời hồn phách từ thân xác này qua thân xác khác phải được người kia toàn tâm toàn ý cho phép. Không biết vì cái gì, Tạ Liên tự tin cảm thấy sư phụ sẽ tin tưởng giao cho hắn.

Trước mắt một trận quay cuồng, cơ thể như bị ai nâng lên rồi hạ xuống, hoa mắt chóng mặt mới có thể mở mắt ra nhìn tình hình xung quanh.

Đập vào mắt là thác nước trắng xóa như mây mù cùng hơi nước đang bốc lên, tiếng nước chảy rào rào, toàn cảnh cứ như sương trắng trên đỉnh tuyết sơn, cơ thể lại ngâm trong nước ấm vô ngần, đỉnh đầu tinh tú giăng đầy, cách một tầng thủy kính nhìn thấy cả trời sao lộng lẫy.

Tạ Liên thư thái ngâm nga một tiếng than dài, bị khung cảnh tuyệt đẹp bao la này ảnh hưởng, dần dần thả lỏng, lại chợt nhận ra——

Đây là một... suối nước nóng trong điện lớn?

Điện Phi Tiên?!

Sư phụ đang tắm?

Tắm lúc nửa đêm?!

Tạ Liên nhìn thoáng qua "bản thân", quả nhiên là đang lõa thể. Tạ Liên cảm thấy hắn không nên nghĩ nhiều, huống chi trên cơ thể sư phụ cũng không có dấu vết gì khác thường, hoàn toàn sạch sẽ thoải mái.

Xem ra những lời y nói là thật, y cũng không bị bức, cuộc sống rất nhẹ nhàng.

Vừa nghĩ, hắn vội vàng bò lên bờ mặc quần áo, đang loay hoay thắt dây áo bên hông thì một bàn tay liền phóng tới vai hắn, trên đỉnh đầu một người ôn tồn nói: "Phi Tiên, nửa đêm không ngủ được sao? Lại chạy tới nơi này tắm rửa."

Bỗng nhiên nghe được thanh âm này, da đầu Tạ Liên chợt tê dại. Mà phía sau lưng, người nọ khoanh tay nhìn hắn cười, quả nhiên là Quân Ngô.

Tạ Liên giữ bình tĩnh, không nói chuyện, hắn cũng không biết sư phụ bình thường xưng hô Đế quân như thế nào...

Quân Ngô dường như cũng không để ý, y cúi người nhặt lên cẩm y khoác ngoài, đưa đến trước mặt Tạ Liên, nói: "Mau mặc vào, đừng để cảm lạnh. Ngươi đã ra khỏi suối nước hơi lâu rồi, về phòng đi."

Tạ Liên lập tức nhận ra chính mình chỉ mới mặc áo lót, trong lòng hơi run lên, lại nhận ra Đế quân quả nhiên vẫn là Đế quân mà hắn biết, thật sự là do hắn nghĩ nhiều rồi.

[ĐN Thiên Quan - Quân Ngô] Không phải Gintama, là Thiên Quan Tứ PhúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ