Chương 14: Tân lộ

650 60 13
                                    



Lúc này Tạ Liên vô cùng phẫn nộ bước xuống, đi qua cho Bạch Vô Tướng một cái tát tai vang dội.

"Tên quái vật nhà ngươi, ngươi muốn làm gì sư phụ ta? Cút ngay đi! Cút ngay!!!"

Bạch Vô Tướng bị tát nghiêng mặt sang một bên, trầm thấp cười một tiếng, sau đó lại bị Tạ Liên cho ăn một bạt tai, nghiêng đầu sang một bên khác.

"..." Quế giật mình há to miệng.

Bạch Vô Tướng không đau không ngứa, ngược lại còn rất vui mừng. Hắn biết Tạ Liên cần xả giận. Hắn quay đầu nhìn Tạ Liên, ánh mắt từ ái, "Thái tử điện hạ đừng tức giận như vậy, ngươi hôm nay cũng chịu khổ rồi, có phải muốn có lễ vật hay không?"

Bạch Vô Tướng trên tay xuất hiện bội kiếm đã nhuốm đen, đưa cho Tạ Liên, như trưởng bối tặng quà cho đứa trẻ nhỏ ngoan ngoãn, bảo: "Đây là lễ vật ta đưa cho ngươi."

Nói xong, hắn vỗ vỗ cán kiếm, ý tứ sâu xa mà ôn hoà: "Nó, tuyệt đối so với lần đầu tiên ngươi có được và những thanh kiếm Quân Ngô đưa cho ngươi kia, càng sắc bén hơn nhiều lắm. Hơn nữa, nhìn xem, ngươi còn có thêm một người bạn nhỏ..."

Dải lụa trắng dùng để quấn quanh mặt mũi của Tạ Liên không gió tự động, vây quanh Tạ Liên chuyển động. Nó dính lên máu của thần là y, nhưng khiến Bạch Vô Tướng không ngờ tới lại là, nếu chỉ là máu của thần, thứ này còn chưa thể thức tỉnh, vậy... phải chăng là sát nghiệt của người kia? Máu của bao nhiêu mạng người chết dưới lưỡi kiếm đang nộ khóc, thật sự rất quý giá.

Người có khả năng thay đổi một triều đại, thay đổi nhân gian dưới tư cách một con người.

Tạ Liên không quan tâm tới thứ này, mà bị bộ dáng trưởng bối của Bạch Vô Tướng làm tức điên, vừa tức vừa buồn nôn, căm giận đem thanh kiếm hắn đưa ném xuống đất, đạp nó cho hả giận, trừng mắt nhìn Bạch Vô Tướng, "Ngươi còn chưa trả lời cho ta biết, ngươi tính làm gì sư phụ?!"

Bạch Vô Tướng cười, ôn hòa ghé sát vào bên tai Tạ Liên nói gì đó, khiến Tạ Liên đứng như trời trồng.

Hắn nói—— Ta và hắn quan hệ gì chẳng lẽ ngươi còn không đoán ra sao?

Tạ Liên giận không thể át, cầm lấy kiếm trên mặt đất ra chém Bạch Vô Tướng, "Ngươi nói bậy cái gì đó! Thứ như ngươi! Thứ như ngươi—— sao xứng!!!"

...

Bạch Vô Tướng dường như cũng bị chọc giận, cười ha hả hỏi lại: "Xứng? Ngoài ta ra, còn ai xứng?"

"..." Quế và thiếu niên kia đứng lặng mỗi người một bên, một người đứng sau Tạ Liên, một người đứng sau Bạch Vô Tướng, ý đồ nghe hiểu đoạn đối thoại này.

Có một thứ bọn họ nghe hiểu, đó là hai vị này đều... không phải chảnh thường đâu.

—— Quả thật là xem thế gian này chỉ có bọn họ còn sống.

Mắt thấy tình hình càng ngày càng căng thẳng, Quế vội vàng đi ra hòa giải.

Hắn đi vào giữa một người một quỷ, một tay nắm lấy cổ tay Tạ Liên, 'lách cách' trở lòng bàn tay giật lại thanh kiếm trên tay hắn, quét kiếm tra vào vỏ cái 'cạch', cả Bạch Vô Tướng và Tạ Liên đều bất ngờ cảm thấy đầu gối tê rần, đồng thời không thể tin được khuỵu xuống.

[ĐN Thiên Quan - Quân Ngô] Không phải Gintama, là Thiên Quan Tứ PhúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ