Bạch Vô Tướng lặng im đứng ở đỉnh núi tuyết, gió tuyết thổi mịt mờ hắn vẫn đứng đó, không nhúc nhích.
Mười ngày, Đồng Lô rốt cuộc mở ra, chào đón Tân Quỷ vương xuất thế.
Huyết Vũ Thám Hoa một thân huyết trở ra đầu tiên, trên người cơ hồ đều là vết chém chồng chất, giáp bạc trên cổ tay cũng không còn, y phục hỗn độn nhìn không ra bộ dáng tinh xảo ban đầu.
Hắn đi lướt qua Bạch Vô Tướng đang đứng trong gió tuyết, nghe được một câu nói ôn hoà: "Huyết Vũ Thám Hoa, cảm tạ."
Hoa Thành khoé môi nhấc lên, dù có vẻ tả tơi nhưng vẫn rất vững vàng ôm ngực nhìn thoáng qua hắn đáp lời: "Chuyện phải làm, không khách khí."
Quế Tiểu Thái Lang là ân nhân của Điện hạ, hắn vẫn chưa bao giờ quên.
Có dịp trả lại ơn nghĩa năm xưa y ngăn cản bách kiếm xuyên tim, đó là.
Làm một Võ Thần, Tạ Liên từng có mong muốn luận bàn với Quế Tiểu Thái Lang giống như với Quân Ngô, nhưng chỉ sợ cùng Tạ Liên giao chiến chỉ là lớp vỏ bọc của hắn, không phải Quế Tiểu Thái Lang thật sự.
Người kia không có sát ý hay ý muốn cầu thắng, kiếm luôn ôn hoà vững vàng, hoàn mỹ từng đường kiếm đến thế phòng thủ, nhưng... còn chưa phải tất cả, chỉ là một phần, còn thứ gì đó đang ẩn sâu trong hắn.
Nó chỉ bộc lộ ra, khi thật sự cần thiết.
Hoa Thành muốn cùng chân chính Quế đối kháng, xem như giúp Điện hạ hoàn thành mong muốn.
Bản thân hắn cũng hiếu chiến, hắn không phủ nhận, hắn muốn cùng Quế có một trận chiến thật sự, và đây chính là cơ hội.
Một cơ hội mà Bạch Vô Tướng không bao giờ có được.
Bạch Vô Tướng đưa cho Quế thanh kiếm tàn nhẫn kia, đúng thật là uổng phí, nhưng lại đưa cho đúng người.
Không ai xứng đáng hơn với một thanh kiếm ác độc như vậy.
Hoa Thành nghéo miệng cười, nhớ tới bộ dạng đó, biển cả luôn lặng sóng bỗng nhiên nổi bão giông mịt mù, sóng ngầm mãnh liệt, cuộn sóng ngập trời, thế công cường hãn, hết đợt này tới đợt khác khiến người không thở nổi. Không ai khác, một kẻ cuồng loạn, tự đại, bộc lộ ra âm hiểm độc ác, không màng sống chết để thắng.
"Hơn nữa, đánh với hắn rất thú vị, tiếc rằng ngươi không được." Hoa Thành chọc ghẹo vị này.
Đế Quân thật sâu nhìn hắn một cái, gật đầu, tiến vào bên trong Đồng Lô sơn.
Bên trong vẫn là một mảnh tối đen, Bạch Vô Tướng lại dễ dàng nhìn thấy thân ảnh đang nằm ngang nằm dọc dưới đất.
Bạch sắc áo tang cơ hồ ngay lập tức phủ lên thân thể trần trụi rách bươm của Quế, trùm kín y lại, bọc y mang ra ngoài.
Quế nhất định rất mệt, khò khò chảy nước miếng ngủ không tỉnh lại.
Bạch Vô Tướng cõng y về thôn Vũ Sư, trở về căn nhà nhỏ bé của bọn họ, đặt y lên giường cởi sạch quần áo...
"A Quế, đau nhất định phải nói. Ta sẽ nhẹ nhàng."
Đế Quân mang hòm thuốc tới đây, nâng chân y lên, nắm lấy cổ chân y cố định đặt lên đùi, thong thả băng bó lại miệng vết thương do lưỡi đao Ách Mệnh tạo thành.
![](https://img.wattpad.com/cover/275076565-288-k283809.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐN Thiên Quan - Quân Ngô] Không phải Gintama, là Thiên Quan Tứ Phúc
RomanceNguồn: Wattpad Văn án: CP: Quân Ngô (Bạch Vô Tướng, Thái Tử Ô Dung) x Quế Tiểu Thái Lang (Katsura Kotaro), tận lực không OOC, cường x cường, có H (thận trọng), nhiều chi tiết trích từ nguyên tác. # Khi khủng bố cũng phi thăng! # Giữ chặt Đế quân, cứ...