Giang Trừng cũng không có quên Giang Yếm Ly, hắn không thể khiến A Tỷ lo lắng, Kỳ Sơn Ôn thị dưới tay Kim Quang Dao, Lam thị tông chủ có thể im ắng không tỏ vẻ gì, nhưng Kim thị còn không tới phiên hắn quản.
Quế nghe hắn nói thế, ừ một tiếng, hỏi: "Vậy chúng ta tới thăm sư tỷ của ngươi trước. Đừng để nàng lo lắng."
"..." Giang Trừng lần đầu tiên có cảm giác cùng 'Sakata Gintoki' hợp.
Thay y phục một lát, vốn hắn đang ngủ mà bị tên trời ơi này gọi dậy, thể nghiệm lần đầu bị người hất chăn, hoá ra Gintoki nói hắn đau khổ là thật, giấc ngủ thật sự rất quan trọng, bình thường mắng hắn đúng là hơi quá đáng.
"... Chưa tỉnh ngủ? Luôn luôn phải đề cao cảnh giác, tình huống của ta và ngươi bây giờ không thể ngủ ngon được đâu." Quế thở dài.
Huyền Nhất Lang trước nay đều làm rất tốt, trở về nhất định phải vinh danh hắn để không khiến hắn cảm thấy trái tim băng giá.
Giang Vãn Ngâm đang mang thắt lưng, liếc xéo y, "Ai có thể luôn đề cao cảnh giác mãi được? Ngươi không muốn cho lão tử ngủ luôn chắc? Quỷ chơi với ngươi."
"Đã nói là không nên cau mày, cứ cái tính tình này, chó chịu được ngươi." Quế kêu hắn qua đây, y giúp hắn mang lên chuông bạc.
"Hừ."
Quế sờ cằm đánh giá, gật đầu, "Được rồi đó. Rất tuấn."
Giang Trừng nở nụ cười, Tam Độc treo bên hông hắn phóng ra ngoài, hắn đưa tay với y, "Leo lên đây."
Quế từ chối, "Ta tự làm."
Giang Trừng nhướng mày, ôm ngực xem hắn có thể trụ trên thân kiếm thế nào được khi không có hắn giữ lại.
Quế Tiểu Thái Lang ngồi xếp bằng lên thân kiếm phía trước, khoanh tay thong thả nói: "Rồi, bay đi."
"........" Giang Trừng.
Làm cách quỷ nào được vậy?!
Tam Độc chậm chạp bay lên, vốn Giang Trừng muốn thử xem Quế Tiểu Thái Lang có ngồi không vững rớt xuống hay không, nhưng đúng là hắn ác liệt nghĩ nhiều, người này ngồi còn vững hơn ngồi đất bằng.
Gió thổi lồng lộng, đêm hôm khuya khoắt, bọn họ cùng nhau bỏ chạy.
Giang Trừng cúi đầu xuống nhìn đỉnh đầu đen tuyền trước mặt, chẳng biết y lấy đâu ra bộ tóc giả này, không thấy... mượt quá mức sao? Tóc A Tỷ cũng chưa mượt đến thế.
Hắn đá đá y, "Này, tóc giả này ngươi lấy đâu ra?"
"Không phải tóc giả (Zura)! Là Quế!" Quế giận dữ quay ngoắt lại nhìn hắn, động tác quá mức kịch liệt làm Tam Độc chao đảo, Giang Trừng cũng đứng không vững, trượt chân một cái nhưng bị Quế Tiểu Thái Lang nắm cổ chân giữ lại, y nói: "Chuyên tâm đi."
"..." Giang Trừng: Ngươi mất bình tĩnh trước thì nói ai!
Bỗng, Quế nói: "Khoan đã, chúng ta đã quên một chuyện quan trọng rồi."
Giang Trừng mặt liệt, "Chuyện gì nữa?"
"Ta muốn trở về mang Bạch Tuyết theo."
"Hả? Ai?!"
"Bạch Tuyết."
"Nhưng Bạch Tuyết là ai!"
"Không phải là ai, là Bạch Tuyết."
"..."
Giang Trừng không hỏi nữa, hắn theo ý y, quay đầu trở về xem Bạch Tuyết là thứ quỷ gì.
... Nhìn Quế ôm con chó con trong ngực chơi đùa, Giang Vãn Ngâm cạn lời trong chốc lát, lúc sau thì mắng: "... Ngươi đặt tên cho nó kiểu gì vậy?! Ai cho ngươi đặt tên kiểu đó?!"
Quế bất mãn, "Bạch Tuyết là của ta, ta muốn đặt tên cho nó thì liên quan gì tới ngươi!"
"Đó là lão tử mua cho ngươi! Tên phải là do ta đặt!" Giang Trừng ác liệt lấy lại con chó trong ngực y, kết quả bị y nổi giận vung nắm tay.
Vốn tưởng Quế Tiểu Thái Lang thoạt nhìn ngốc ngốc hiền lành, ra tay nhất định cũng không nặng, Giang Vãn Ngâm cười cợt, không đề phòng bị y dọng cho ngay vào cằm.
Chỉ thấy trời đất xoay chuyển, lưng của hắn va mạnh vào thân cây, trong cổ họng tích tụ một búng máu, vừa khạc ra đã tưới xanh cỏ.
"..." Giang Trừng đầu óc thanh minh, thật sự cảm thấy mình vừa mới đang nằm mơ, lục phủ ngũ tạng đều ẩn ẩn kêu rên đau nhức, báo cho hắn biết một sự thật, hắn vừa bị 'thê tử' gia bạo.
Quế chạy tới đỡ hắn dậy, sốt sắng hỏi: "Giang Trừng?! Ngươi có sao không?"
"... A." Giang Vãn Ngâm thật sự không dám chọc tới vị này nữa, mắng cũng mắng không nổi.
Quế trợ giúp hắn đứng lên, kề vai sát cánh cho hắn kề vai dựa vào người, cổ vũ trấn an: "Ngươi sẽ không sao đâu, ta sẽ không để cho ngươi xảy ra chuyện."
"..."
Giang Trừng từ chối hiểu y đang diễn vở kịch cảm động trời xanh gì.
Chó con thấy thế ba chân bốn cẳng chạy qua dụi đầu vào cẳng chân hắn liếm liếm an ủi, Giang Trừng rất muốn ôm nó lên, thế nhưng toàn thân đều đau không cho phép hắn làm như vậy.
Quế lại nói: "Muốn nhìn Bạch Tuyết lần cuối sao?"
"... Đổi tên, cho ta đặt, không được?" Giang Trừng thật sự thấy Quế đặt tên chẳng ra gì.
"... Được rồi, muốn đặt tên gì?" Quế thấy hắn không còn sống được bao lâu nữa, đau lòng chiều hết theo ý hắn.
"Liên Liên." Giang Trừng cuối cùng cũng thấy mình thắng Quế Tiểu Thái Lang, lòng đặc biệt thoả mãn.
"Không phải Liên Liên! Là Bạch Tuyết!" Quế nhíu mày.
"..."
...
Đợi Kim Tử Hiên và Giang Yếm Ly ra tiếp đón bọn họ, chỉ thấy hai người một chó tiến vào, ngồi xuống cũng ngồi chung một bàn, nhưng đặt con chó này ở giữa.
"..."
"..."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐN Thiên Quan - Quân Ngô] Không phải Gintama, là Thiên Quan Tứ Phúc
RomanceNguồn: Wattpad Văn án: CP: Quân Ngô (Bạch Vô Tướng, Thái Tử Ô Dung) x Quế Tiểu Thái Lang (Katsura Kotaro), tận lực không OOC, cường x cường, có H (thận trọng), nhiều chi tiết trích từ nguyên tác. # Khi khủng bố cũng phi thăng! # Giữ chặt Đế quân, cứ...