Chương 91: Dẫu biết tình thâm bất thọ, nguyện năm tháng không phụ quân

376 20 51
                                    


Ánh nắng nhạt chiếu qua khung cửa sổ, chim chóc bên ngoài kêu ríu rít.

Mai Niệm Khanh hớn hở đẩy ra cửa phòng của Quế, nhìn thấy y đang thắt dây lưng, thoáng liếc mắt nhìn quanh, thử hỏi: "A Nếp, điện hạ đâu?"

Quế Tiểu Thái Lang giắt Tẫn Hận đến bên hông, nhìn về phía Mai Niệm Khanh cười.

"Hắn bên trong, cần ta gọi sao?"

Quân Ngô từ sau bức bình phong đi ra, nhìn Mai Niệm Khanh hỏi: "Ngươi có chuyện gì?"

Mai Niệm Khanh ho khan một tiếng, kỳ thật hắn tới để kéo Quế Tiểu Thái Lang đi tới nơi tụ tập binh sĩ của Tân quốc, nếu Điện hạ cũng đi... không biết sao có chút xấu hổ.

Thật là, nhiệm vu gian khổ gì cũng tới phiên hắn, mấy người kia chỉ biết trốn việc.

Mai Niệm Khanh cũng hiểu, so với ba người còn lại, hắn dễ dàng nói chuyện với điện hạ nhất, vì trước kia, hắn là người ở lại với điện hạ, còn bọn họ đi theo Quế Tiểu Thái Lang, giúp y kêu gọi dân chúng đi theo y, rời khỏi Ô Dung quốc.

Có thể nói, nếu không có ba vị hộ pháp giúp đỡ, danh tiếng và uy vọng của Ngọc Diện Thanh Liên sẽ không nhanh chóng lan truyền tới mức độ trong vòng vài năm ngắn ngủi đã vang xa trời nam cùng đất bắc, vạn dặm kêu tên như thế.

Bọn họ từng có ý muốn trở về gặp Thái tử điện hạ, nhưng bị hắn khuyên đừng trở về, vì lúc đó Mai Niệm Khanh biết rõ, trở về sẽ không có đường lui.

Thái tử đã bị dân chúng, quần thần quý tộc cố chấp bức tới đường cùng. Đường lui duy nhất của ngài ấy chính là do bọn họ mở, chỉ đáng tiếc... hắn không thể trấn an Thái tử điện hạ trong lúc không có Quế Tiểu Thái Lang bên cạnh, khiến ngài ấy chịu không nổi đả kích, thật sự ngã xuống.

Mai Niệm Khanh thở dài, chấp tay phía trước, cúi đầu nói: "Điện hạ."

Quân Ngô tiến tới đỡ hắn đứng lên, ôn hòa nói: "Ngươi tới tìm A Quế? Không muốn ta nghe được?"

"..." Mai Niệm Khanh thề, hắn nghe thấy châm chích, chọc ngoáy đâu đây.

Quế Tiểu Thái Lang đứng một bên ôm ngực, không đổi sắc nói: "Huyền Nhất Lang nhìn hiền lành như thế vẫn bị chúng bạn xa lánh, phải chăng là do ăn ở? Tính tình ngươi xấu ai ai cũng biết, muốn giấu trời giấu đất cũng không giấu được bạn thân đâu. Ta nghe cũng thấy chột dạ."

"..." Quân Ngô.

"..." Mai Niệm Khanh.

Mai Niệm Khanh nói thẳng: "Điện hạ, mời ngươi tránh ra, ta cùng A Nếp bàn chuyện."

"Không phải A Nếp, là Quế!" Quế Tiểu Thái Lang nghiêm túc phản bác.

"..." Quân Ngô.

Quế Tiểu Thái Lang đứng ở giữa bọn họ, đặt tay cả hai chồng điệp lên nhau, ánh mặt trời dịu dàng phía sau lưng y tỏa sáng, "Không sao, lần này có hắn trợ giúp ta lật đổ Thiên giới nữa, cho hắn biết cũng không sao. Các ngươi xóa bỏ hiềm khích đi là vừa lúc, đồng tâm hiệp lực mới trợ ta ngồi vững trên ngai vàng được."

"..."

Thế là Quân Ngô đi theo Quế và tứ vị quốc sư tới cứ điểm.

Tiếng kèn hiệu lệnh vang lên, một đội hình ngay ngắn xếp thành hàng nghiêm chỉnh ở sân huấn luyện.

[ĐN Thiên Quan - Quân Ngô] Không phải Gintama, là Thiên Quan Tứ PhúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ