Phiên ngoại end.

557 19 14
                                    




Vào một năm trời đất hiền hoà, năm tháng tốt đẹp.

"A Quế, chúng ta có con xem." Trên giường, Quân Ngô trằn trọc gác tay lên trán nãy giờ, cuối cùng cũng quyết định nói.

Phu thê ngàn năm rồi, yêu cầu này cũng không quá đáng chứ nhỉ?

"..."

Quế Tiểu Thái Lang chống tay nằm nghiêng, thâm tư lục lự.

Có con à? Cũng không tệ đâu, quan trọng là...

"Ai sinh chứ Huyền Nhất Lang, ta thì không rồi. Ta kỳ thật vẫn thích làm cha đứa nhỏ hơn mẹ đứa nhỏ. Ta rất thích em bé, ngươi có thể yên tâm, ta nhất định sẽ lo được cho các ngươi."

"..." Quân Ngô ngồi dậy, người ngợm đều không tốt: Ý ngươi là ý đó sao?!

Từ vẻ mặt hỡi ơi của hắn nhìn ra cái gì, Quế cũng ngồi dậy, cùng hắn mặt đối mặt ngồi trên giường đàm phán: "Nhìn ta cũng vô dụng, cha mẹ đứa bé không thể quyết định theo lẽ thường giữa hai người đàn ông được."

"Nhưng A Quế, ngươi..." ở dưới ta.

Lời này còn chưa nói ra, Quân Ngô đã cảm nhận được sát khí, mặc dù Quế vẫn lạnh nhạt nhìn hắn, như vẻ mặt kia chính là đang chờ hắn lỡ lời đấm hắn.

"Thắng thua quyết định, ngươi đã thua ta mấy ngàn năm. Ta cho rằng, đứa nhỏ cần tự hào về cha nó, một người cha thất bại không thể dạy dỗ con mình, càng không thể cho nó tin phục." Quế đang nói, lại cùng Quân Ngô "vỗ tay" hoan hô.

Bốp, bốp, bốp.

Bốp bốp.

Hai người ngồi trên giường chơi vỗ vỗ vỗ, không trật phát nào. Luận về vũ lực thì bất phân thắng bại, luận về ý chí thì Quế hơn bội phần, kiên nhẫn đáp trả lộp bộp mà không hề biết chán, hăm hở hăng hái vô cùng.

"..." Quân Ngô mặt đen nhánh.

Kiềm chế không nổi giận buông tay xuống, Điện hạ ôn hoà nói: "A Quế, chuyện quá khứ, thành bại đều không nên nhắc tới cho hậu đại chê cười."

"Cười ngươi mà hừm hừm hừm." Quế Tiểu Thái Lang ôm bụng cười khục khục hí hí.

"..." Quân Ngô nghiêng thân nằm xuống giường, đắp chăn, ngủ.

Giận rồi.

Thế nhưng Quế Tiểu Thái Lang không chịu dừng lại, hắn hưng phấn lắm, nhào qua ôm.

"Huyền Nhất Lang, ta thật sự muốn có con mà! Con của hai chúng ta!"

Nghe lời này, Quân Ngô rốt cuộc mềm lòng, thật sự vô cùng vui mừng. Hắn xoay người lại đối diện với khuôn mặt thanh tú của Quế gần trong gang tấc, y tiến lại gần sát hắn.

Hắn ôn nhu nói: "Ta cũng thế, ta muốn nuôi dạy con của chúng ta."

"Thế ngươi sinh cho ta được không? Ngươi nhất định có rất nhiều sữa mẹ." Quế hai mắt lấp lánh ôm mặt hắn nựng nựng.

"..."

Quân Ngô nhấn đầu Quế Tiểu Thái Lang sập giường.

Hắn không muốn nghe Quế Tiểu Thái Lang phát ngôn ra câu nào nữa, điên mất.

[ĐN Thiên Quan - Quân Ngô] Không phải Gintama, là Thiên Quan Tứ PhúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ