Phiên ngoại: Khi Thiên Cơ xuyên qua nguyên tác (47)

201 16 0
                                    




Hoa Thành nhẹ nhàng nâng lên hai má của Tạ Liên, không chạm vào vết thương trên mặt y, ôn nhu nói: "Ca ca, ngươi tin ta sao?"

Tạ Liên lần này ánh mắt mở rộng trong sáng, cực kỳ chắc nịch, không hề do dự nói: "Tin, ta tin Tam Lang."

"Vậy huynh tin ta, huynh thắng được hắn, huynh là bất khả chiến bại."

Tạ Liên mỉm cười, bỗng nhiên ôm chầm lấy hắn, giọng nói hơi nức nở, "Cảm ơn đệ, Tam Lang."

Hoá ra, từ rất lâu, vẫn có một tín đồ luôn luôn bên hắn, nhìn hắn từ vinh quang vô hạn cho tới thân nhuốm bụi trần, không rời không bỏ.

Là y không biết.

Tạ Liên cùng hắn hôn môi.

"..." Đám người kia.

Hai Quyền Nhất Chân đều hỏi: "Bọn họ lại đang truyền pháp lực sao?"

'Sư Vô Độ' dùng quạt lần lượt gõ đầu hai người bọn họ, "Không, truyền pháp lực chỉ đơn giản như Quế, tin vững chắc trong lòng là được. Cái này là..."

Bùi Minh ngăn hắn nói bậy, "Cái này là truyền pháp lực! Nhưng truyền pháp lực này cực mạnh! Không phải người ngươi cực kỳ thân thiết thì không nên làm."

Mắt thấy Quyền Nhất Chân chuẩn bị quay đầu hỏi Dẫn Ngọc, Dẫn Ngọc ở thế giới này lạnh lùng vung cái xẻng đập lên đầu hắn cái 'choang'.

"..."

"..."

Quân Ngô từ trên vách đá rơi xuống, trong lòng đã không còn bình tĩnh nổi nữa, hắn thật sự, thật sự vô cùng giận.

Nỗi lòng hắn điên cuồng, Vãn Quân lại chấp niệm mà lặp đi lặp lại một câu nói càng nghe càng nực cười.

"Ngươi im đi!"

Đều là dối trá, không có cái nào là thật.

Hắn quát lên, Vãn Quân bỗng nhiên lặn mất, thay vào đó, là tiếng cười của ba gương mặt người.

Mọi người đều nghe thấy, đều nhìn thấy rõ ràng ba gương mặt xuất hiện trên mặt hắn, Mai Niệm Khanh không đành lòng, ở cách xa hắn mà kêu lên: "Thái tử điện hạ, điện hạ, ngươi ngừng lại đi! Bỏ đi, ngươi hãy bỏ đi thôi!"

Quân Ngô lườm hắn, cả giận quát: "Ngươi thì biết cái quái gì?! Cút xéo!"

Quế Tiểu Thái Lang khoanh tay áo, nhắm mắt lại không nói.

Quân Ngô nhìn liếc qua phản ứng này của y, trong lòng lửa giận càng vượng.

Chính là như thế, luôn miệng nói yêu hắn, nhưng y chỉ đứng nhìn hắn rơi vào bụi bặm, ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn hắn, y khinh thường hắn mà.

Mắt thấy Quân Ngô lấy ra Tru Tâm, dùng máu của mình vẽ lên huyết chú, Quế Tiểu Thái Lang rốt cuộc nói: "Ngươi thật sự muốn kết thúc như vậy?"

Quân Ngô cười lạnh, "Đừng giả vờ thương xót ta, ta không cần ngươi thương xót ta."

Quế nhíu mày, nạt: "Ai thèm thương xót ngươi? Ngươi đáng đời lắm."

"..." Quân Ngô mím môi.

"..." Mai Niệm Khanh đứng bên cạnh Quế hơi ngẩn ra, nhịn không được kéo tay áo của hắn, nói nhỏ, "Ngươi đừng chọc giận hắn chứ!" Lỡ đâu hắn điên lên làm chuyện điên rồ, vậy thì khổ!

[ĐN Thiên Quan - Quân Ngô] Không phải Gintama, là Thiên Quan Tứ PhúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ