Bạch Vô Tướng không biết Bùi Minh đang chiến đấu, hắn hiện giờ sử dụng ngàn dặm rút đất để trở về Đồng Lô lần nữa. Vừa về tới đã nói một câu xanh rờn với Mai Niệm Khanh đang ngồi ngáp.
"Tiểu Thái Lang chính là Thái tử phi."
"...." Mai Niệm Khanh.
Chạy về để nói với hắn câu này?! Nên cảm ơn là ngài ít nhất còn thông báo với ta một tiếng để trái tim già cỗi này không giật mình chết tại chỗ sao?
Mai Niệm Khanh lắc đầu nói: "Điện hạ, ngươi muốn ai làm Thái tử phi của ngươi ta không cản được, nhưng ngươi hiểu rõ y sao? Ngươi phải biết rằng, Tiểu Thái Lang trong mắt ngươi và trong mắt người khác thập phần bất đồng, phải nói là hai người khác nhau. Trong mắt ta, thằng nhãi con này có thể bể đầu chảy máu chỉ vì muốn vuốt ve một con khuyển yêu, còn cho là có thể giấu ta nuôi nó mà lén lút dẫn nó về nhà ngụy trang thành một con mèo. Ngươi nói làm sao ta giả vờ là không biết được?"
"..."
Quân Ngô bình tĩnh, không thấy gì lạ, "Tiểu Thái Lang còn nhỏ, y thích nuôi thứ gì, ngươi sau này đừng cản."
Mấy con tiểu yêu mà thôi, chỉ cần không làm bị thương Tiểu Thái Lang, hắn vẫn đồng ý cho chúng vào Đồng Lô.
"..." Mai Niệm Khanh: Vấn đề là ở đây sao?! Là y ngốc đấy! Ngươi nói y cơ trí ở nơi nào sao ta không thấy?! Chúng ta đang nói về cùng một người sao?!
Quân Ngô ý vị thâm trường nhìn hắn, "Ngươi không hiểu y."
"..." Mai Niệm Khanh.
Mai Niệm Khanh mặc dù bị y suốt ngày trách cứ là "Chơi bài hư thân", "Kẻ chỉ biết đỏ đen là thằng vô dụng", "Đồ bại trận"... nhưng lúc rời khỏi bàn cờ bạc, y vẫn rất nghe lời hắn, thực hư hay không thì hắn không biết, mặt ngoài thì lễ phép có thừa.
Hắn yêu quý một cậu bé như vậy, nhưng xác thật không hiểu rõ y nghĩ gì. Giống như vào một ngày đẹp trời, Tạ Liên mang Hoa Thành tới trước mặt hắn, hắn ngã ngửa, Điện hạ cũng làm điều tương tự.
Mai Niệm Khanh bản thân cũng rất kiêu ngạo, hắn là trưởng bối của lớp lớp trẻ, hắn ghét Thích Dung ra mặt, chê Hoa Thành lên bờ xuống ruộng mà không sợ gì hết. Trên đời này người hắn yếu thế sợ hãi chỉ có duy nhất một, đó là Ô Dung Thái tử điện hạ.
Nhưng hiện giờ, từ lâu hắn đã không còn sợ Điện hạ nữa.
Trước đây hắn đuối lý, hiện tại hắn không thể nói nổi.
Mai Niệm Khanh nói: "Điện hạ, chuyện này ta không giúp được, nhưng ta biết một người có thể giúp được ngài."
Quân Ngô nhíu mày, hỏi: "Là ai?"
"Là người ngài mời đến dạy võ cho y, rèn luyện y, Thái tử Tiên Lạc."
"..."
Quân Ngô trầm mặc, buồn bã.
Khi xưa hắn thua thì không nói gì khác, hắn xem như thua trước tình cảm chân thành của Hoa Thành dành cho Tạ Liên, đích thật hơn nhiều ngàn vạn tín đồ của hắn. Nhưng... đến Tiểu Thái Lang cũng như thế, hắn không cách nào chấp nhận được.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐN Thiên Quan - Quân Ngô] Không phải Gintama, là Thiên Quan Tứ Phúc
RomanceNguồn: Wattpad Văn án: CP: Quân Ngô (Bạch Vô Tướng, Thái Tử Ô Dung) x Quế Tiểu Thái Lang (Katsura Kotaro), tận lực không OOC, cường x cường, có H (thận trọng), nhiều chi tiết trích từ nguyên tác. # Khi khủng bố cũng phi thăng! # Giữ chặt Đế quân, cứ...