Chương 57: Ái hoa (H)

774 31 19
                                    




Phi Tiên điện, một ngày trước.

Trên giường lớn, Đế Quân nằm trên đùi ngọc trắng muốt, chơi đùa lọn tóc mềm trượt rũ xuống trước ngực, từ góc độ này, nhìn thấy khuôn mặt an tĩnh trầm lặng của Quế Tiểu Thái Lang đã hơi nghiêng, gục xuống, hai hàng lông mi dài đổ bóng, che đi hai mắt. Y tựa lưng lên cửa sổ bên giường, màn lụa trắng mỏng manh hơi lay động, ánh trăng lớn treo cao trên đỉnh đầu, không biết bao giờ đã ngủ.

... Ừ, ngủ chảy cả nước miếng.

Đế Quân nắm lấy bàn tay đang dần trượt xuống từ bên má, ngón tay hai người đan xen, một chuỗi ngân quang lấp lánh từ cổ tay y thuận thế trượt xuống dưới, theo động tác của hắn, linh linh tĩnh vang, rất là êm tai.

"A Quế..." Đế Quân thử gọi.

Quế Tiểu Thái Lang hầm hừ mở mắt.

Hai mắt sâu thẳm, thâm thúy, giọng nói leng keng hữu lực: "Có chuyện gì? Ngươi lại thế nào? Chẳng lẽ còn thấy chưa đủ thỏa mãn? Ngươi là ngựa sao? Ta không có sức, liệu hồn mà nín đi."

"..."

Đế Quân thoáng siết chặt bàn tay y, vững vàng hỏi: "Trước kia, vì sao ngươi rời đi? Vì ta thay đổi sao?"

Bây giờ, có phải hay không cũng vậy, ngươi sớm hay muộn cũng chịu không nổi ta.

Quế Tiểu Thái Lang cúi đầu, tóc dài đen nhánh tùng tùng từ bên vành tai chảy xuống, chạm đến bên mặt hắn, tóc sau lưng trượt xuống lồng ngực trần trụi của Đế Quân, mềm lạnh phân tán ở bên trên, từ đỉnh đầu hắn hạ xuống một mảnh bóng ma nhu hòa, không tiếng động chiếu cố cảm xúc nôn nóng bất an của hắn.

Đế Quân tâm viên ý mãn, nghe y lạnh lẽo nói: "Ngươi nghe ai nói bậy? Lúc ta gặp ngươi, chính là lúc ngươi đã thay đổi, thay đổi của ngươi trong mắt ta, chẳng qua là bộ dáng ban đầu. Ngươi đã rất hư rồi."

Nghe như vậy, Đế Quân đặt bàn tay mềm mại của y đến bên môi, hôn nhẹ.

Quế Tiểu Thái Lang muốn rụt lại, lại bị hắn nắm thật chặt, nghe hắn tiếp tục hỏi: "Thế sao ngươi không chịu ở lại? Ngươi ở lại là tốt rồi."

Lúc đó ta đã hư rồi, chúng sinh cùng ngươi, ta đã sớm chọn một mình ngươi thôi.

Quế Tiểu Thái Lang nhíu mày, "Không phải ngươi thấy ta liền chạy sao? Ta còn tưởng ngươi có bạn khác rồi, thương tâm biết bao nhiêu. Giờ còn trách ta chắc?"

"..." Đế Quân.

Đế Quân vẫn không chịu thua, "Ngươi phản bội ta!"

"Phản bội cái gì? Ta là chó của ngươi chắc?! Đó là do ngươi yếu kém. Nam nhân ai không từng thất bại một hai lần, ngươi động chút đã tự sát. Ta cũng là nam nhân, cũng có trách nhiệm của mình, đâu thể kè kè bên ngươi an ủi mãi. Hiện giờ mấy ngàn năm, ngươi vẫn như cũ, yếu đuối kỳ cục." Quế Tiểu Thái Lang lạnh lùng vạch trần sự vô dụng của hắn.

"..." Quân Ngô.

Cả đời chưa ai dám mắng hắn thậm tệ đến thế, nhưng mà nghe thế nào cũng không chói tai... lại có một phen phong tình.

[ĐN Thiên Quan - Quân Ngô] Không phải Gintama, là Thiên Quan Tứ PhúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ