Phiên ngoại: (2) - Thái tử Ô Dung nguyên tác gặp Phi Tiên không phi tiên

469 29 50
                                    


Mai Niệm Khanh cuối cùng cũng không rời đi.

Thái tử điện hạ tính tình càng ngày càng khôi phục như trước, ôn nhu trầm tĩnh, rất ít khi thấy hắn phát giận lại lần nữa, nếu có, chỉ là lúc tìm không thấy Tiểu Thái Lang.

Nhưng Mai Niệm Khanh lại cảm thấy bất an, hắn thấy Điện hạ hiện tại quá ỷ lại Quế Tiểu Thái Lang, một kẻ có lai lịch chẳng rõ ràng, từ trên trời rơi xuống cứu vớt ngài ấy, không có lý do gì.

Mà từ trong mắt Thái tử điện hạ, hắn không còn nhìn thấy bao nhiêu yêu tha thiết, thấu hiểu chúng sinh như ngày xưa, hiện tại, Điện hạ chỉ thấy được một người, lo được lo mất.

Chỉ sợ, dưới lớp mặt nạ bình tĩnh, vẫn là gương mặt điên loạn si cuồng.

Trước kia si cuồng chúng sinh, hiện tại si cuồng một bóng người trong mộng.

Mai Niệm Khanh thử hỏi Quế: "Ngươi, thật sự không sợ ngài ấy sao? Ngươi không mệt sao?"

Thân ảnh của Thái tử đứng lặng trong bóng tối, không phát ra tiếng vang, cứ như chờ đợi tuyên án tử hình.

Quế Tiểu Thái Lang chấp hai tay áo trước ngực, ngồi bên cạnh rót cho hắn một chén rượu, ôn hòa nói: "Đây là trách nhiệm của ta, là tư cách của ta, ta sẽ không bỏ xuống."

Giọng y kiên định, chân thật đáng tin, cứ như đang gánh lấy sứ mệnh gì cao cả, trút xuống hết tâm huyết của mình.

Lời này như một viên thuốc an thần, Thái tử rốt cuộc không dính lấy hắn nữa, bắt đầu chuyên tâm tu luyện để sớm ngày phi thăng.

Vào một hôm sáng sớm, Quế Tiểu Thái Lang gọi dậy Thái tử điện hạ, nói: "Ta dẫn ngươi đi đón bình minh."

Thái tử điện hạ không nói gì, mang lên mặt nạ, trầm lặng đi theo y.

Bóng dáng y phía trước, hắn theo sau, một trước một sau không tới một bước chân, dễ dàng đụng đến lại thuỷ chung cách biệt.

Cho tới khi tia nắng nhợt màu bất chợt lọt vào tầm mắt, Quế Tiểu Thái Lang chậm chân, ngoái đầu nhìn lại——

Nơi đó bừng sáng thứ ánh sáng tươi đẹp hiền hoà nhất, người che đi chân trời, làn gió mát thổi qua mái tóc dài, vài sợi tóc đan xen phất qua gương mặt—— trăm hoa đua nở.

Một khắc ấy lu mờ nhân gian, đất trời làm một.

Người sánh vai với bình minh thầm lặng ấy, không gì sánh kịp.

Bất ngờ dâng lên, bất ngờ khắc vào lòng hắn.

"... Quế Tiểu Thái Lang."

Thái tử điện hạ mỉm cười, nụ cười dưới mặt nạ chưa từng có thanh bình.

Trái tim hắn, đập nhanh quá làm sao đây?

Hắn nghe y nói: "Huyền Nhất Lang, ngươi không có một mình."

...

Mai Niệm Khanh là hầu cận trung thành nhất bên người thái tử Ô Dung, hiện tại là chẳng khác gì người thân duy nhất của Thái tử, biết được nỗi lòng ngài, liền chủ động hỏi: "Điện hạ, ngài muốn lập Thái tử phi rồi chứ? Bên gối đã có người, chỉ chờ danh phận."

[ĐN Thiên Quan - Quân Ngô] Không phải Gintama, là Thiên Quan Tứ PhúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ