Chương 9: Tượng thần

677 59 25
                                    




Cả ngày làm lụng vất vả kéo vài xe *** tới đe dọa dân lành, đêm tới Quế Tiểu Thái Lang cũng đã thấm mệt, rã rời tìm nguồn suối trong lành tắm rửa.

Thiếu niên nam tử đứng dưới suối nước trong, quay lưng, nửa thân trần phía trên không được gọi là cường tráng, nhưng cơ bắp săn chắc thon gọn, kết hợp với nước da trắng ngời, tấm lưng trơn láng, rất cuốn hút người nhìn. Mái tóc đen óng, đứng dưới trời đêm có ánh trăng chiếu xuống, bị nước ép xuống càng thêm trơn trượt nhu thuận vắt qua một bên vai, vài giọt nước lóng lánh đọng lại, điển lệ lướt chậm.

Quế Tiểu Thái Lang trầm tĩnh ngồi khoanh chân dưới suối nước trong, khép mắt cụp mi cứ như vị thầy tu đắc đạo nào.

Một thân ảnh màu trắng yên lặng không một tiếng động tới nơi này, ngồi ở trên bờ đong đưa chân vọc nước, sau mặt nạ vui buồn, một cặp mắt im lặng đánh giá Quế Tiểu Thái Lang.

Cuối cùng, ánh mắt gã ngưng tụ lại trước ngực Quế, nhìn một hồi, gã như có như không than thở: "Là... nam."

Mà, cũng không sao.

Quế nhíu mày, "Không phải là nam! Là Quế!"

"..." Bạch Vô Tướng.

Ngủ rồi cũng chú ý tới thứ này, rất khó hiểu.

Bạch Vô Tướng vỗ tay 'phanh phách', dùng chân hất nước vào mặt hắn, rõ ràng là muốn cho hắn tỉnh lại.

Quế xác thật bị đánh thức, hơn nữa còn hơi tức giận, chợt nhìn thấy là ai tới, Quế lập tức vui mừng hô: "Bạch Bạch!"

"..." Bạch Vô Tướng.

A, cùng ngươi không quen.

Người này ảnh hưởng tới Thái tử Tiên Lạc, khi y còn ở đây, thử thách lần này xem như vô nghĩa, này thật đúng là làm hắn buồn rầu.

Cho nên hắn nghĩ ra một cách.

Chi bằng... cũng cho y một thử thách.

Tiên Lạc chết hay sống cùng y có quan hệ gì? Người đau khổ nhất chỉ có Thái tử.

Vậy... nếu là Tân quốc gặp họa?

Ngươi còn sẽ cười được sao? Phi Tiên Bất Độ Thế?

Gã bỗng cười ha ha, là tiếng cười của thanh niên, sau đó lại cười khùng khục.

"..." Quế hai mắt đen ngòm nhìn Bạch Vô Tướng, chọi *** vào mặt hắn.

May mà hắn chuẩn bị sẵn bom đạn! Quả nhiên vẫn là hắn có dự kiến trước!

"..." Tiếng cười im bặt.

Chỗ của gã vừa ngồi chỉ còn một bộ bạch y dính ***, thân xác của gã thì xuất hiện bên cạnh Quế.

Quế chỉ vào bộ đồ nguyên vẹn trên người hắn, chất vấn: "Ngươi tắm mà không cởi đồ sao? Ngươi sợ ta làm gì ngươi chắc?! Đừng có mà mơ! Gu của ta cao lắm! Ngươi không có vợ thì đừng mơ mộng được ta ngó ngàng gì tới!"

"?" Bạch Vô Tướng thật sự tới giờ vẫn chưa hiểu được Quế.

Quế phát hiện ra mình vừa bại lộ ra sở thích gì kỳ quái, ho nhẹ một cái lấy lại thể diện, trầm giọng đánh lạc hướng, "Cần ta cởi cho sao?"

[ĐN Thiên Quan - Quân Ngô] Không phải Gintama, là Thiên Quan Tứ PhúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ