Phiên ngoại: Khi Thiên Cơ xuyên qua nguyên tác (32)

212 14 3
                                    


Gintoki đi qua đánh giá người đang ngất, ngoài ý muốn là một thư sinh... nhìn vẻ mặt lúc đang ngủ thì có vẻ là một kẻ hiền lành, người quân tử, so với Zura đểu giả bán rẻ đồng đội thì đáng tin hơn quá nhiều.

Chậc, nếu lúc nãy để cho Zura hôn tên này, không biết ai lời ai lỗ đâu...

Gintoki thử giơ tay chọc lên lỗ mũi hắn ta...

Quế bàng quan đứng ôm ngực nói: "Ta đã nói rồi, cách thông thường không thể đánh thức hắn khỏi cơn ác mộng được đâu."

"..." Mọi người: Cách nào thông thường? Cách nào của các ngươi cũng lạ lắm!

Bạch Vô Tướng thoáng cử động. Mọi người chỉ thấy Quế Tiểu Thái Lang lập tức lo sốt vó tiến lại đỡ hắn dậy, "Bạch Bạch——!!!"

"..." 

"..."

"..."

Gintoki đứng bên cạnh móc cứt mũi, đang móc thì hắn thấy Bạch Vô Tướng đang nằm trong lòng ngực Quế Tiểu Thái Lang vươn tay... ôm eo Quế.

"..." Gintoki trực tiếp thọc cả ngón tay vào sâu bên trong.

Bạch Vô Tướng cười khùng khục, "Không giận ta? Không muốn chia tay với ta nữa?"

"..." Gintoki ngoáy sâu lút cán, máu mũi chảy ròng ròng.

"..." Mọi người.

Quế mặt trầm xuống ngay, gắt gỏng với hắn, "Ta không giận!"

Có giận cũng không vô cớ giận ngươi.

Gintoki bộn rộn ngồi xổm xuống nắm vai Quế Tiểu Thái Lang lắc lư qua lại, không thèm nhìn Bạch Vô Tướng đang nằm ngang nằm dọc trong lòng y, "Zura!!! Chuyện này là sao?! Ngươi!" Hắn chỉ chỉ y, lại chỉ chỉ Bạch Vô Tướng, "Hắn!"

Hai ngón tay hắn chọt chọt đâm đâm vào nhau, "Cả hai?!"

Đấu kiếm?!

Quế thoáng trầm tư một lát, sau đó... đỏ mặt. Hắn ho một tiếng, nghiêm túc chỉ lại cho Gintoki, "Không phải như thế đâu, cậu hiểu sai rồi."

Gintoki thở ra.

"Phải như vầy mới đúng."

Quế Tiểu Thái Lang nghiêm chỉnh sửa một bên tay của hắn lại, không phải một ngón, mà là ngón trỏ và ngón cái kết thành vòng tròn nhỏ xíu...

Thông đít.

"..." Gintoki mặt đen như đít bò.

"..." Bạch Vô Tướng cũng nghẹn một họng.

"..." Mọi người nhe răng, đồng loạt quay đầu đi chỗ khác, một vài người yếu tim trực tiếp ngây ngẩn cả người mà chết đứng, ví dụ như người sống lâu nên đầy hủ tục như Mai quốc sư.

Quế cảm thấy là Gintoki không rành rọt về mối quan hệ này, nên quyết định chia sẻ một chút cái nhìn, "Mặc dù không theo ý mình, nhưng quen rồi cũng có thể chịu được."

Gintoki quỳ xuống trước mặt hắn, chấp tay rơi lệ, "Zura... cả cậu, cả mình... cả hai chúng ta..."

Quế nhắm mắt lại, "Không phải chúng ta, chỉ có ta sa đoạ. Gintoki, lúc không có ngươi ở đây, ta dường như mất đi nanh vuốt sắc bén nhất, đây là điều duy nhất ta có thể làm được, dù trái với nguyên tắc của một võ sĩ, nhưng không thẹn với đất nước này. Ngươi yên tâm, kiếm của ta vẫn chưa bẻ gãy!"

[ĐN Thiên Quan - Quân Ngô] Không phải Gintama, là Thiên Quan Tứ PhúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ