Phiên ngoại: Duyệt Thần năm ấy - Mộ Tình kỳ ngộ

161 7 2
                                    




Tạ Liên sau khi kết thúc lễ Thượng nguyên, thần sắc trên mặt rất kích động, muốn tìm vị công tử ca đã cùng hắn luận bàn võ nghệ trên đài lúc nãy thảo luận chút về đao pháp kiếm pháp, vừa nhìn thấy đã biết người trong nghề mà.

Nhưng các vị Quốc sư đã đoán trước, nhanh chóng cho người chạy đi bắt vị công tử kia, không biết đã bắt nhốt ở đâu rồi.

Dù mọi chuyện kết thúc tốt đẹp, nhưng vẫn phải hỏi tội!

Trong Hoàng Cực Quan, đỉnh núi Thần Võ, tại Thần Võ Điện.

Khói hương lượn lờ, tiếng tụng kinh vang thành từng trận. Các Quốc sư ngồi ở một bên đại điện, mây đen vây kín mặt, Mộ Tình quỳ trước mặt bọn họ. Tạ Liên cũng thế. Nhưng hướng hắn quỳ chẳng có ai, chỉ có tượng kim thân Thần Võ Đại Đế. Phong Tín quỳ theo chủ, quỳ gối phía sau hắn.

Mai Quốc sư cầm lấy chiếc mặt nạ hoàng kim được tạo tác tỉ mỉ, sau một lúc lâu, ông ta thở ngắn than dài nói: "Thái Tử điện hạ ơi là Thái Tử điện hạ."

Dù là quỳ, thì Tạ Liên cũng quỳ thẳng, ngẩng đầu nói: "Vâng."

Mai Quốc sư vô cùng đau đớn, nói: "Con có biết con đã phạm phải sai lầm gì không?!"

Trong đại điện, không ai dám lên tiếng. Tạ Liên vẫn thản nhiên, bình tĩnh nói: "Quốc sư, chi bằng ngài xem mặt khác đi. Nếu tiểu hài nhi ngã xuống mà không ai tiếp thì sẽ chết, giữ lễ tế thiên du mà đổ máu, chẳng nhẽ không phải dấu hiệu của điềm xấu? Tế điển không phải cũng sẽ bị ngừng sao? Ít nhất thì kết quả này vẫn giữ được chút thể diện, vậy là tốt lắm rồi. Sự tình phát sinh như vậy, cứ xem là chuyện ngoài ý muốn đi."

Mai Quốc sư nghẹn lời, lát sau mới nói: "Thằng bé này! Ở đấy có nhiều võ sĩ hoàng gia như vậy, tùy tiện chọn một người thì vẫn dư sức tiếp được? Đây còn chưa tính khả năng sau khi ngã sẽ chỉ gãy vài cánh tay cái chân, nhưng cũng đâu đến nước mất mạng. Con bước nhiều thêm vài bước, đánh đẹp chút cho người ta xem, sau một lát sẽ không còn ai chú ý đến thứ vừa rơi xuống."

Tạ Liên nhướng mày, nói: "Quốc sư, ngài thừa biết. Dưới tình huống này, ngoại trừ ta, sẽ không có người thứ hai sẽ phản ứng kịp... À không..." Tạ Liên chợt mỉm cười, nhớ tới vị công tử thân thủ bất phàm hôm nay, tán thưởng: "Ngài nói đúng một điểm, có thể không có ta cũng sẽ có người tiếp được thằng bé ấy, nhưng để cho chắc, tất nhiên vẫn phải là tự ta ra tay rồi!"

Các quốc sư hai mặt nhìn nhau, lại nhớ tới một nguyên nhân khác làm bọn họ đau đầu nữa, bọn họ đã quá khổ rồi!

A Nếp cũng thế! Chút nữa bọn họ sẽ về hỏi tội hắn!

Thay mặt các quốc sư khác, ngừng một chút, Mai quốc sư nói tiếp: "Còn có!"

Tạ Liên khẽ cúi đầu, nói: "Đệ tử đang nghe."

Mai Quốc sư nói: "Hôm nay con lên sàn, diễn khá lắm. Mặc kệ là khá đến đâu thì con cũng không thể không báo trước một tiếng đã tự ý muốn sửa, bệ hạ và nương nương đều bị con dọa sợ đến mất mật rồi. Vạn nhất nếu con không đến kịp, thì sẽ biến thành cái gì nữa đây?"

[ĐN Thiên Quan - Quân Ngô] Không phải Gintama, là Thiên Quan Tứ PhúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ