Chương 69: Thiên cơ

353 22 44
                                    


Trong đêm tối bùng cháy lửa thiêu, có một cặp mắt đỏ ngầu điên loạn.

Sư Vô Độ đầu rơi xuống đất, Sư Thanh Huyền tay chân chia lìa, Hạ Huyền hóa thành tro.

Quyền Nhất Chân ôm thi thể của Dẫn Ngọc, căn cốt đã phế bỏ.

Thích Dung chỉ còn là một luồng khói xanh, yếu ớt như đom đóm, cuối cùng cũng tắt.

Hoa Thành hóa thành hàng vạn linh tử tiêu tán trong lòng Tạ Liên.

Cuối cùng một khắc... —— Đồng Lô cắn nuốt thân ảnh của một người, bạch y bị lửa thiêu điêu tàn.

Quế thấy có người gọi tên mình, khóc rất đau lòng.

Đến cuối cùng... người đó khóc đến mất tiếng, đang gọi ai, không phát ra bất cứ thanh âm nào.

Tĩnh mịch tang nhân thế.

...

Quế Tiểu Thái Lang mở choàng mắt tỉnh dậy, nhận ra... đây lại là giấc mơ tiên tri.

Năng lực này quá khủng khiếp, người khác có một hai lần trong đời đã là quá nhiều, mới chỉ có vài tháng, hắn đã mơ thấy ba lần.

Quế Tiểu Thái Lang cố gắng bình tĩnh, hai tay đan vào nhau gác lên cằm nhắm mắt lại, mặt mày trầm đến đáng sợ.

Trong lòng còn run rẩy, hắn đau lòng thở không nổi.

Hắn không thể tự hỏi quá nhiều, trái tim hắn vẫn còn sợ.

Lần thứ ba này, lại là Huyền Nhất Lang.

Hắn tự nói với mình không có gì phải khiếp đảm, hắn có thể thay đổi tương lai.

Hắn không bị thiên pháp trói buộc, có thể thay đổi những gì mình muốn. Hắn có thể trái trời nghịch mệnh.

Tiên tri, chính là năng lực của hắn. Hắn không được sợ hãi chính năng lực của mình, hắn phải sử dụng nó thành thạo để cứu Huyền Nhất Lang.

Cứu Huyền Nhất Lang, cứu Huyền Nhất Lang thôi, những người khác sẽ an bình. Quan trọng nhất là cứu Huyền Nhất Lang.

Quế Tiểu Thái Lang có chút đau đầu, ôm trán thở gấp, nước mắt bất tri bất giác chảy thành dòng không kịp ngăn lại.

Không suy nghĩ gì được.

Hắn chỉ nghĩ được, phải cứu Huyền Nhất Lang, hắn đau lòng đến chết mất.

"A Quế?"

Quế nghe thấy giọng ôn hòa của người kia, đột nhiên thấy oan ức lắm, nghẹn ngào dùng mu bàn tay lau lau nước mắt: "Huyền Nhất Lang! Huyền Nhất Lang! Bạch Bạch! Ngươi lại đây với ta đi, ta nhớ ngươi, ta rất đau lòng!"

Đế Quân có chút bất ngờ, nhưng nghe thấy y khóc, lập tức sững sờ chạy qua ôm chặt lấy y!

"A Quế! Ngươi sao vậy? Không khóc, sao lại khóc rồi? Nhớ ta, ta đang ở đây. Không rời xa ngươi nửa tấc!" Đế Quân ôm lấy hai má y nâng lên, tròng mắt ôn hòa nhìn y âu yếm, liên tục khẳng định.

[ĐN Thiên Quan - Quân Ngô] Không phải Gintama, là Thiên Quan Tứ PhúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ