Chương 32: Hạ Huyền bi ai

555 51 17
                                    




Quế còn lo lắng hãi hùng việc bản thân nhòm ngó thèm khát vị hôn thê của thuộc hạ bị bóc trần, trong lòng meo meo meo tạc mao, bề ngoài vẫn rất là bình tĩnh lý trí, dùng cặp mắt thâm thúy như biển rộng nhìn Hạ Huyền, trong sáng ngoài tối cùng hắn đấu tay đôi, chém giết lẫn nhau như hai người đàn ông.

Cuối cùng, Hạ Huyền thua!

Hắn mở miệng trước!

Hắn hỏi: "Ý gì? Không phải ngươi và Bạch Vô Tướng là một cặp sao? Trượng phu mà ngươi nói, không phải ám chỉ hắn ta sao? Vậy Quân Ngô chết tiệt kia không phải vì muốn cướp ngươi mới bày đủ trò sao?"

"..." Quế Tiểu Thái Lang: ?

"...?" Hạ Huyền.

Hai người nhìn nhau một lúc lâu, đồng thời khoanh tay nói: "Ngươi giải bày đi!"

Mặc kệ thứ khác, có gì đó hiểu lầm hình như hơi lâu rồi đó.

Hạ Huyền nói: "Yên tâm đi, hiện tại ở trong góc này sẽ không ai chú ý chúng ta. Mau giải thích ngay cho ta! Quế Tiểu Thái Lang!"

Quế: "Trước tiên, không phải là Quế, là Ngọc Lan!"

"..." Hạ Huyền vung tay đấm cho hắn quỳ bò xuống đất chảy máu mũi.

Lạc thủ tồi hoa như vậy, mấy trăm năm nay nhất định vẫn là thẳng nam.

Quế bịt mũi đứng lên, ấm ức nói: "Huyền đại tướng, hạ khắc thượng!"

"Xin lỗi ngươi, nhưng hiện tại ta cao hơn ngươi một bậc, à không, vài bậc. Ta là Tuyệt cảnh Quỷ vương, còn ngươi Phi Tiên Bất Độ Thế đã mất nước tan nhà. Ngươi hiện tại chỉ còn cái danh hão!" Hạ Huyền lạnh tanh nói ra sự thật.

"... Đêm nay ta phi thăng nhậm chức, đừng có mà thèm." Quế Tiểu Thái Lang giơ tay thành dấu x, cự tuyệt ôm đùi.

Hạ Huyền nắm cổ áo hắn kéo lên, "... Cmn vậy ngươi còn nói Quân Ngô không thích ngươi? Những chuyện hắn làm mấy trăm năm qua, không phải vì thích ngươi phát rồ thì là vì cái gì?! Ta vì cái gì mà ngã thành bụi bặm?! Vì cái gì trong một đêm ta vinh quang vô hạn, lại chỉ trong chớp mắt rơi xuống thành con chó lưu lạc đầu đường?! Còn không phải là bị ngươi hại sao?! Còn không phải là vì ngươi cải biến số mệnh của ta sao?!"

Càng nói càng kích động, Hạ Huyền rít giọng: "Lần đầu tiên gặp hắn ta, hắn hỏi ta có trách ngươi sao?! Ta nói cái gì?! Mẹ kiếp ta không oán không hối!!! Chó má số mệnh! Ta trả lời ngu không thể tả!"

Quế gật đầu, "Ngu thật đó, nhưng yên tâm đi, đêm đó ta đã trả thù cho ngươi. Tờ giấy ta nhờ ngươi đưa cho hắn là một tấm nổ phù đặc chế! Phạm vi oanh tạc là cả một toà cung điện! Ta không tin là hắn không nhớ đời!"

"..." Hạ Huyền: Hóa ra đó là cách mà ta đắc tội hắn, cho hắn nhận định ta và ngươi là một giuộc.

Hạ Huyền vứt hắn xuống, phủi tay áo, bực mình nói: "Ngẫm lại cũng chẳng trách ngươi làm gì, nhờ đó mà ta đích thật nhìn thấy được bộ mặt thật của Thần quan cõi trời. Vị đang nắm giữ quyền hành trên cao kia, đâu phải chỉ an tâm đạp mây cưỡi gió? Thần Võ Đại Đế là cái thá gì? Hắn chỉ sợ quyền lực trên tay không đủ để khống chế ngươi, khống chế toàn bộ Thiên giới trong tay, khống chế số mệnh vốn ngay cả hắn cũng không có quyền can thiệp."

[ĐN Thiên Quan - Quân Ngô] Không phải Gintama, là Thiên Quan Tứ PhúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ