Phiên ngoại: Khi tiểu A Quế gặp Quân Ngô nguyên tác (2)

472 21 25
                                    

"Tiểu Thái Lang, ngươi đi thật sao? Ngươi chuẩn bị làm gì?" Mai Niệm Khanh nhìn Quế Tiểu Thái Lang khăn gói lên đường, trong lòng kỳ thật rất buồn.

Hắn không phải không cảm thấy cô đơn.

Nơi này an bình có thừa, lại không vui vẻ.

Hắn cúc cung tận tụy quỳ dưới tượng thần của Thái tử điện hạ, nhưng bao nhiêu đó chưa đủ cứu người.

Quế Tiểu Thái Lang xuất hiện, chính là làm hắn có thêm một nhiệm vụ, một chuyện để nỗ lực, một niềm hy vọng, rốt cuộc không còn cảm thấy vô nghĩa.

Hiện tại, thằng nhóc năm xưa đã trưởng thành, là một thiếu niên đĩnh đạc, so với hai vị thái tử năm đó không kém chút nào.

Hắn nuôi dạy y, đặt niềm tin vào y. Giờ đã tới lúc y đi thực hiện vọng tưởng của hắn, hắn lại cảm thấy buồn.

Sắp phải biệt ly, không biết đến bao giờ.

Quế đưa mắt nhìn hắn, hai mắt không lung lay lại lộ ra vẻ ngô nghê hàm hậu, "Ta phải đi thôi. Ở trong cái núi này mãi, ta sắp thành khỉ rồi. Ta ở Chợ Quỷ như đồ quê mùa, điều này làm ta không cách nào chịu được, lòng tự trọng của ta bị tổn thương sâu sắc. Ta sẽ không để thời đại từ bỏ ta. Ta sẽ bắt kịp thời đại, sau đó tiến nhanh hơn, điều này cần một quá trình lâu dài."

"..."

Không thể không nói, Mai Niệm Khanh rốt cuộc biết tư vị bị từ bỏ là gì, lý do còn củ chuối.

Tất cả bắt nguồn từ một chuyến đi Chợ Quỷ, sai, sai thật!

Mai Niệm Khanh nhìn bàn UNO, rầu rĩ nói: "Ngươi đi ra bên ngoài tìm kiếm lạc thú, để những lão già này ở lại..."

Trong đầu Mai Niệm Khanh chợt vang lên tiếng nói của Quân Ngô, hắn thông linh với y, nói lạnh nhạt: "Tới gặp ta."

"..." Mai Niệm Khanh chợt phát hiện: Chẳng lẽ ta nói hắn già, hắn không hài lòng?

Nhưng so với Quế Tiểu Thái Lang 17 tuổi, bọn họ đã mấy ngàn tuổi đầu! Con số lẻ cũng không tới! Nói trẻ người ta cười cho!

...

Từ khi nào, trong mộng có hình bóng non nớt từ từ trưởng thành, đi về phía trước. Ở lúc hắn cho rằng y bỏ hắn lại một mình trong đêm tối, hắn thấy y quay đầu, đưa tay về phía hắn.

Y bình chân như vại đứng ở nơi đó, vạch ra một con đường sáng dưới chân.

Y không rời đi.

Y chỉ tiến lên trước một bước, kéo hắn ra ngoài.

... Không cách nào không khuynh lòng.

Hắn mơ, một ngày nào đó có thể nắm tay y, thực hiện ước hẹn của bọn họ. Tương lai thật sự quá đáng mong chờ, trái tim hắn vì thế nhảy đập kịch liệt, hân hoan chờ đợi một ngày này.

Hắn sẽ không để y chiến đấu một mình.

Hắn là Thần Võ Đại Đế, dù có từng giết trăm vạn người, nhưng hắn cũng đã phổ độ chúng sinh ngàn vạn năm.

Hiện tại, hắn độ y phi thăng, thay hắn lấy lại những gì đã mất.

Cùng y kề vai, băng qua vô gian luyện ngục cũng không có gì.

[ĐN Thiên Quan - Quân Ngô] Không phải Gintama, là Thiên Quan Tứ PhúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ