Chương 28: Định mệnh

591 51 4
                                    




Bùi Túc đã nhận tội.

Một cơn cuồng phong thổi từ trên miệng hố xuống, thổi bay tất cả lên không trung. Đế quân nhanh chóng ôm lấy Quế Tiểu Thái Lang, tránh để hắn bị cơn gió lớn này cuốn theo bay vòng vòng.

Đợi mọi người đều êm đềm hạ xuống, trước mặt bọn họ đứng hai vị nữ đạo sĩ, một vị trong số đó mặc đạo bào trắng, lưng đeo kiếm, phất trần gác trong khuỷu tay, đang cười tủm tỉm chào hỏi Tạ Liên: "Chào Thái tử điện hạ."

Một vị còn lại mặc đồ đen, cao hơn một chút, dáng người cũng nóng bỏng hơn, quanh thân lạnh lùng như có băng mỏng, ánh mắt nhàn nhạt liếc bọn họ, ánh mắt lướt qua Hoa Thành, đột nhiên thoáng thấy Quế Tiểu Thái Lang, đồng tử nàng chợt thu nhỏ.

Đế quân đang bận thả Quế xuống đất, nhất thời không chú ý, nhưng Hoa Thành vẫn luôn chú ý tới vị này lại thấy rõ ràng, hắn nhướng mày cười.

—— Chà, trong chuyện này, nhất định có gì rất thú vị.

Bên kia, nữ đạo sĩ áo trắng vừa cùng Tạ Liên chào hỏi xong, phẩy phẩy phất trần lại nhìn quanh một lượt, muốn tìm thân ảnh của Bùi Túc thì lại bỗng nhiên há to miệng, chỉ phất trần vào người Quế, lắp bắp la lên: "Ngươi... ngươi!!! A Nếp tiểu tỷ còn sống!!!"

"..."

"?" Quế Tiểu Thái Lang mờ mịt nghiêng đầu, ngón tay điểm má nhìn nữ đạo sĩ áo trắng suy nghĩ sâu xa.

Hắn giống như nhớ ra cái gì, vỗ tay nói: "Là ngươi! Cún con!"

Sư Thanh Huyền mừng rỡ hết lớn, vui sướng chạy qua tóm lấy tay Quế Tiểu Thái Lang giật lên giật xuống, thấy không đủ còn trực tiếp ôm hắn lên xoay vòng tròn, tung hứng hắn lên trời.

"..." Nữ đạo sĩ áo đen trầm mặc hết lời.

—— Hai kẻ làm hắn lên voi xuống chó, hiện tại đoàn tụ, vui vẻ như lúc ban đầu.

"..." Mọi người.

"..." Đế quân chỉ mỉm cười nhìn chăm chú, thật sự cảm thấy nhà họ Sư không có ai có mắt.

Tạ Liên he hé miệng cười, gãi đầu ngại ngùng cười nói: "Ây, vị đạo hữu này, quen biết sư phụ sao?"

Sư Thanh Huyền mới cấp tốc ngừng lại, ôm Quế vào trong ngực nói: "Gì chứ! A Nếp tiểu tỷ là sư phụ ta mới đúng! Thái tử điện hạ, ngươi nói xem, kẻ thù lớn nhất của A Nếp tiểu tỷ gọi là gì?!"

Đáp đề hả?

Nữ sĩ áo đen tay chống trán, sắc mặt tối tăm.

Tạ Liên lại nghiêm túc suy nghĩ thật kỹ, trong lòng chỉ hiện ra một đáp án, đó là...

"Là Đế quân sao?" Tạ Liên trên đầu thắp sáng một cái bóng đèn, giơ ngón trỏ cho ra đáp án gần như chắc nịch.

Sư Thanh Huyền lắc đầu, lắc lắc ngón trỏ, "Sai rồi sai rồi! Ít nhất phải thêm khốn nạn phía sau!"

"..."

"..."

"..."

Tứ phía tĩnh lặng.

Tạ Liên nghẹn một hơi mới xấu hổ hỏi: "... Ngươi... hình như cũng là thần quan thì phải, ta từng thấy ngươi ở Thông Linh trận."

[ĐN Thiên Quan - Quân Ngô] Không phải Gintama, là Thiên Quan Tứ PhúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ