Bởi vì chuyện lớn còn chưa giải quyết, sáng hôm sau Hạ Huyền, Sư Thanh Huyền và Sư Vô Độ đều ngồi xe vàng trở về trời. Trước khi đi, Quế Tiểu Thái Lang gọi lại Hạ Huyền, "Huyền đại tướng! Mấy ngày nữa có rảnh không?""... Làm gì?" Hạ Huyền ngồi ở bên trong xe, hơi nghi hoặc hỏi.
Quế đang đứng ngay bên cạnh cửa bên hông xe vàng, túc mục nhìn vào bên trong nói: "Viếng mộ."
"..."
Hạ Huyền ngay lập tức nói: "Rảnh, ta tới Tân quốc gặp ngươi."
Tạ Liên đứng bên cạnh Quế nghe vậy đột nhiên cũng mở miệng: "Sư phụ, ta cũng muốn tới Tân quốc một lần."
Tất nhiên cũng là vì viếng mộ.
Quế khoanh tay nhìn hắn nói: "Tiểu hữu từ lâu đã có thể đến rồi."
Tạ Liên sờ sờ ót mỉm cười, hắn chưa có cơ hội thăm viếng phụ mẫu lần nào, lần này vừa đúng lúc.
Quế Tiểu Thái Lang ngẫm nghĩ một lát, đột nhiên vỗ vai Tạ Liên một cái mạnh, nói: "Tiểu hữu nhớ thắp cho Thích Dung một cây nhang, dọn cỏ cho hắn để hắn siêu thoát!"
"..."
Thích Dung còn đang nằm la liệt trên giường dạng chân banh chành ngủ nướng, nếu không hắn đã chí chóe chửi tiếp rồi. Cuộc đời hắn ấm ức nhất là Tạ Liên không nhìn thấy mình và Quế Tiểu Thái Lang tự nhiên bỏ trốn mất dạng, thật ra hắn không trở về Tân quốc mà xa xứ phiêu du khắp nơi để đi tìm Quế Tiểu Thái Lang, sẵn tiện chứng minh chính mình... nhưng hắn chết mất xác. Mộ ở Tân quốc thật ra chỉ là mộ không có hài cốt vắng lạnh.
À không, thật ra Quốc sư C có tạo ra một cái vỏ rỗng y hệt Thích Dung bỏ vào bên trong linh cữu chôn cất, nên cũng không lạnh lắm, hằng năm cũng có đốt vàng mã đàng hoàng, chỉ là người nhận không phải là Thích Dung, là một người qua đường nào đó không biết danh tánh.
"..."
Tạ Liên đích thật cảm thấy có lỗi với vị biểu đệ này, nhưng nếu được trở lại ngày ấy... hắn vẫn không mang Thích Dung theo đâu, thực sự y sẽ hại hắn còn thảm hơn bây giờ nhiều, có thể thành Bạch Y Họa Thế đời kế tiếp luôn cũng nên.
Thích Dung bị chúng ghét đều là nhờ thực lực. Điều này công nhận.
Sư Thanh Huyền ở trong xe lải nhải cái gì đó, sau đó lú đầu ra cười toe toét, phe phẩy phất trần, "A Quế tiểu ca! Ta đi nữa! Hạ huynh đồng ý rồi!"
Sư Vô Độ liếc thoáng, nhưng không tham gia, hắn cũng bận không kém Hạ Huyền. Tiên Kinh đã không còn, Thượng tiên giới chúng thần quan dốc sức xây lại một cái bệ đỡ, nhưng hiện tại mọi thứ vẫn còn lộn xộn, chẳng có gì ra hồn, tiếng oán than dậy khắp đất trời, Thần Võ Đại Đế còn bị nghi ngờ, huống chi chúng tiên còn lại?
Thần tiên đông đảo thì thế nào, Bùi Minh cầm đầu đại quân nghênh chiến với chúng quỷ, cũng chỉ cầm cự hơi tàn.
Thiên hạ đại loạn, lòng người bất an, không những không tin tưởng mà còn ngờ vực phủ định, dẫn tới kết quả là không vài ngày mà chư tiên lực lượng suy giảm trầm trọng, lùi bước trước vạn quỷ.
Những lúc tai họa ngập đầu như thế này, người mạnh nhất... tất nhiên là Quân Ngô.
Tất cả sẽ quỳ bái cầu mong hắn từ mây trắng bước ra mà dẹp loạn, khôi phục yên bình cho thế gian. Lại không biết những kẻ đang tìm cách dẹp yên đã bị bọn họ quên đi, bọn họ đang một tay đưa ma quỷ lên trời.
Thế nhưng tin Bạch Vô Tướng là Thần Võ Đại Đế mà lan truyền, vậy thì không những Quân Ngô ngã xuống, mà kéo theo toàn bộ thượng thiên đình cũng ngã xuống, không gượng dậy nổi.
Tượng thần ngàn năm sụp đổ, chẳng còn ai có lòng tin vững vàng vào thần tiên nữa, muôn lời phỉ nhổ khó nghe, dao đâm nát tim là chuyện thường tình.
Không chừng khi đó, lại có người đi nhờ cậy quỷ vương như Hoa Thành. Chỉ cần được giúp, tình thế lại sẽ nghiêng hoàn toàn về một phía, thần ngã, quỷ lên ngôi.
Nên dù chúng tiên biết được chân tướng, vẫn phải thay Quân Ngô giấu, còn phải thay hắn lấp liếm.
Chúng sinh hỏi: "Thần Võ Đại Đế nơi đâu? Đang làm gì? Tại sao hắn không tới? Hắn đã từ bỏ chúng ta rồi sao?"
Chúng thần đáp: "Thuê bao quý khách vừa gọi hiện đang tạm khóa, xin quý khách vui lòng gọi lại sau."
Lời thề non hẹn biển của nam nhân không đáng tin, dù là Thần Võ Đại Đế cũng sẽ di tình biệt luyến, có người khác rồi. Hắn là phản diện, không phải nam phụ ngôn tình.
Tiên Kinh sụp làm chấn động dư luận. Bùi Minh và các vị võ thần điện hạ chống không được bao lâu, cuối cùng sớm hay muộn quỷ cũng sẽ chiếm đất tiên.
Sư Vô Độ đã chọn đẩy em trai cho Hạ Huyền giữ hộ vài ngày, đừng để nó không ngủ đủ mà có quầng thâm mắt. Còn hắn và chư vị thần tiên còn lại ráo riết đi giải quyết hậu quả của lãnh đạo cũ, vớt vát lòng tin, chờ tân hy vọng xuất hiện.
Trong khi đó.
Quân Ngô vẫn như cũ thản nhiên, ung dung dạo chơi nhân gian với Quế Tiểu Thái Lang, triệt bỏ thần cách, chỉ lấy quỷ thức tiếu ngạo, so với khi xưa còn nhàn.
Chuyến đến Tân quốc lần này, là để tập hợp quân đội dẹp loạn thiên đình, lấy danh nghĩa người cứu thế, phục chúng yên dân.
Người có thể sợ quỷ, kính thần, nhưng tự thiên vị chính mình.
Quế Tiểu Thái Lang quyết định về thôn Vũ Sư một lần nữa, nói chuyện với Vũ Sư Hoàng. Cũng chính là lần này, hắn mơ thấy giấc mơ tiên tri thứ ba.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐN Thiên Quan - Quân Ngô] Không phải Gintama, là Thiên Quan Tứ Phúc
RomanceNguồn: Wattpad Văn án: CP: Quân Ngô (Bạch Vô Tướng, Thái Tử Ô Dung) x Quế Tiểu Thái Lang (Katsura Kotaro), tận lực không OOC, cường x cường, có H (thận trọng), nhiều chi tiết trích từ nguyên tác. # Khi khủng bố cũng phi thăng! # Giữ chặt Đế quân, cứ...