Chương 47: Bảo vệ những thứ ta muốn bảo vệ đã mệt mỏi lắm rồi

579 39 27
                                    




Trên đường bị bắt đi.

"Này, Quân Ngô điện hạ, để ta đoán nhé? Ngươi tính nhốt chúng ta ở nơi khỉ ho cò gáy nào chứ gì? Cắt đứt hết mọi liên lạc của chúng ta chứ gì? Cô lập chúng ta chứ gì? Không cho chúng ta ăn uống tắm rửa thoải mái để hành hạ chúng ta chứ gì? Muốn dùng thủ đoạn bỉ ổi này để chúng ta khuất phục chứ gì? Ta đã biết hết tất cả những gì ngươi nghĩ, nên hiện tại ngươi nên làm ngược lại đi, ta đã có cách gậy ông đập lưng ông." Quế Tiểu Thái Lang trên đường đi vẫn luôn trầm tư.

"..." Sư Vô Độ, Sư Thanh Huyền, Bùi Minh đưa mắt nhìn Quân Ngô.

Đế quân gật đầu, "Ngươi nói đúng, xem ra ta đích thật phải dùng cách khác rồi. Làm ngược lại thì ngươi sẽ không có cách chứ gì?"

Quế gật gù: "Đúng rồi, ngược lại thì ta không có cách đối phó."

"..." Sư Vô Độ, Sư Thanh Huyền, Bùi Minh: Có cần đối phó con mẹ gì đâu!

Đế quân chậm rì rì nói: "Phi Tiên còn đoán ra cái gì?"

Ý là, ngươi còn ước ao gì nữa?

Quế Tiểu Thái Lang đúng là nghiêm túc suy nghĩ một phen, đập tay nói: "Ta sợ lông mềm! Ngươi có thể tra tấn ta bằng những bộ lông mềm mại! Ta sẽ không tài nào ngủ no giấc, vài ngày liền sẽ khóc lóc nài nỉ ngươi thả ta ra ngay thôi! Nghĩ tới mà sợ!"

Quế Tiểu Thái Lang má hồng.

"..." Sư Vô Độ, Sư Thanh Huyền, Bùi Minh: Chi bằng bây giờ ngươi nói hắn thả ngươi luôn đi! Hắn thả liền đó!

Bùi Minh nhìn Đế quân, muốn nói lại thôi.

Hắn không ngờ Đế quân lại yếu lòng như vậy, mặc dù tính tình Đế quân trước giờ ôn hòa, nhưng chưa bao giờ mất uy nghiêm, hiện tại... một chữ tình đúng là tai kiếp.

Cứ giống như hắn, mạnh mẽ tình trường lẫn chiến trường, phong lưu bất lưu nợ, hoan lạc vô kỵ thì đã không sa lầy.

"..." Sư Vô Độ có cảm giác mình bị lừa gạt tình cảm.

"..." Sư Thanh Huyền đến tận bây giờ vẫn không biết mình đã trưởng thành chưa. Cảm giác hắn vẫn nằm trong kịch bản của anh trai và sư phụ không có ngày ra, bọn họ sắp đặt nhân sinh của hắn chằng chịt không có lối thoát.

...

Tạ Liên được Linh Văn dẫn tới nơi giam giữ tội đồ, được xây riêng cho một phàm nhân duy nhất là Quế, vì thường kẻ hung lệ sẽ bị trấn áp dưới núi mà không phải bắt nhốt. Trên đường đi, Tạ Liên thấy tấp nập người ra vào khuâng vác, không khỏi tò mò hỏi: "Bọn họ đang chuyển đồ đạc đi đâu?"

Linh Văn không trả lời, chỉ cười, tiếp tục dẫn hắn đi.

Tạ Liên nhìn thấy Quyền Nhất Chân cũng phụ bưng bê, tay phải một cái bàn trà, tay trái một cái ghế đệm.

Cho tới khi nghe thấy giọng nói quen thuộc phát ra từ căn phòng giam nào đó.

"Đầu xoăn! Đặt ở đây nè! Cậu mệt chưa? Làm phiền cậu quá rồi! Cậu nhiệt tình như vậy, chi bằng cũng gia nhập với tụi này?"

[ĐN Thiên Quan - Quân Ngô] Không phải Gintama, là Thiên Quan Tứ PhúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ