Phiên ngoại: Khi Thiên Cơ xuyên qua nguyên tác (48)

325 14 12
                                    


Trong mấy chốc, pháp lực trong người Quân Ngô ổn định mà tăng lên ngùn ngụt, dung nham phía dưới cũng sôi trào, lửa thiên cháy lên hừng hực phía sau lưng, oán linh gào thét.

Mai Niệm Khanh nhìn phản ứng của hắn, hốt hoảng nói: "Hắn... đang bình tâm trở lại sao?"

Cái khác không nói, nhưng Mai Niệm Khanh hầu hạ bên cạnh Thái tử Ô Dung rất lâu, đương nhiên đoán được đâu là hắn lúc điên, đâu là hắn lúc bình tĩnh.

Càng như thế mới thật sự là đau đầu.

Không phải hắn thiên vị, nhưng quả thật, Quân Ngô chỉ có đang điên loạn, đang tức giận tột cùng mới dễ đối phó, để hắn bình tâm như vậy, thản nhiên đối phó bọn họ, vậy chẳng khác nào trứng chọi đá, dù sao đây cũng là sân nhà của hắn a.

'Tạ Liên' bắt đầu chuẩn bị tham chiến, các vị võ thần khác cũng đặt tay lên vũ khí của mình, chỉ có 'Bùi Minh' hỏi: "Vậy tiểu Thiên Cơ thì sao? Chúng ta cũng đánh y sao?"

'Hạ Huyền' còn đang ngồi một bên gặm đùi gà, mắt lạnh nhìn cả đám bọn họ, tựa hồ chẳng có ý muốn góp tay.

'Sư Thanh Huyền' nhanh chóng nói: "Sao thế được! Tiểu A Quế tiểu ca không được đánh!"

Gintoki nói: "Ngươi không đánh hắn, chưa chắc gì hắn không đánh ngươi đâu, hắn quen ngươi sao? Cẩn thận hắn đánh ngươi cha mẹ nhận không ra nha thiếu niên. Ngươi nghĩ hắn để ý tới cái gì, chính nghĩa à? Đòi một thằng có máu khủng bố chính nghĩa cỡ nào? Nó thích gì làm đó."

"..."

Hắn nói rất đúng, mọi người thầm tán thành.

Mai Niệm Khanh thở dài, than nhẹ nói: "Nếu hắn lại thắng một lần nữa, thật sự không có ngày thoát ra được."

Chỉ có thua, cái "chính", cái "đạo" mà hắn sáng lập ra mới sụp đổ.

Mai Niệm Khanh nhìn về phía bên kia, nhìn người kia bình tĩnh lại, vậy mà sâu trong nội tâm lại cảm thấy vui mừng.

Thật sự, hắn cũng không mong muốn nhìn thấy ngài ấy thua, nhưng hắn không còn có cách nào khác ngoài cách này. Chỉ để đánh thức Quân Ngô khỏi cơn ác mộng, hắn đã đợi ngày này suốt ngàn năm nay a.

Hắn hiểu biết vị thái tử điện hạ ngày xưa, cũng hiểu rõ người nam nhân điên cuồng hiện giờ, đều nhất định cũng giống hắn, mong chờ kết thúc tất cả tại đây. Bọn họ ai nấy đều đã quá mệt rồi, cũng không còn trẻ nữa.

Chuyện hắn cho là khó khăn nhất, khiến hắn phải đợi ngàn năm mới có can đảm nghĩ rằng mình sẽ thành công, chính là để người kia ngã xuống, không còn bộ dáng bất bại như trước. Không phải hắn không muốn đến trước mặt ngài ấy sớm hơn, ở bên cạnh ngài ấy sớm hơn, nhưng có lẽ chỉ vô vọng. 

Hắn đã từng thử, rồi lại phải chạy xa, tìm một cách khác huỷ diệt tín ngưỡng một thời của mình. Chỉ khi thua, mọi chuyện mới chấm hết.

Hoá ra...

"Tiểu thái tử phi thật là một đứa bé tốt, đáng tin cậy." Mai Niệm Khanh cảm khái không thôi.

[ĐN Thiên Quan - Quân Ngô] Không phải Gintama, là Thiên Quan Tứ PhúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ