Chương 10: Phá trụ trời

641 60 15
                                    


Quế dụi dụi mắt tỉnh dậy thì phát hiện mình đang xóc nảy nằm trên lưng một người cho hắn cõng đi!

Ngay lập tức tỉnh táo lại, nhìn rõ người này là ai, Quế thản thốt: "Bạch Bạch?! Tại sao lại là ngươi?! Chẳng lẽ...?"

Bạch Vô Tướng trầm mặc không nói chuyện, vẫn như cũ ổn định mà vững vàng cõng hắn thoắt ẩn thoắt hiện.

"—— Là ngươi cứu ta sao?! Ngươi quả nhiên là người tốt!" Quế từ phía sau ôm chầm lấy hắn cọ cọ, bao bọc, hai mắt lóng lánh lệ quang, cực kỳ cảm động.

"..." Bạch Vô Tướng.

Hắn tiếp tục giữ im lặng, xem như ngầm thừa nhận.

Quế vỗ vỗ vai hắn, ý bảo hắn thả mình xuống, Bạch Vô Tướng giả câm giả điếc tiếp tục đi về phía hoàng thành Tiên Lạc.

"Bạch Bạch, mặc dù rất cảm tạ ngươi cứu ta trong biển lửa... Nhưng chở ta về Tân thành đi! Ta có việc còn phải làm!" Quế nghiêm túc nói bên tai hắn.

Bạch Vô Tướng rốt cuộc mở miệng, "Dịch bệnh đã không còn, không cần quan tâm."

Vốn tưởng Quế sẽ kinh ngạc, sau đó vui mừng lại ôm chầm lại nâng lên cao thì Quế lại xoa cằm hỏi: "... Bạch Bạch, chẳng lẽ—— chuyện này là ngươi làm sao?"

"..." Bạch Vô Tướng: Rốt cuộc cũng nhận ra ta là đại hại sao?

"Ngươi thật giỏi! Dịch bệnh kỳ quặc như vậy cũng khống chế được! Ta tin ngươi là người có tiềm chất cứu vớt chúng sinh! Gia nhập tổ chức của ta đi Bạch Bạch! Hiện tại mặc dù chỉ có ta và ngươi nhưng đừng bi quan! Ta đã nhìn trúng một hạt giống tốt! Ngươi biết Thái tử Tiên Lạc không? Chính là hắn!" Quế vui mừng ra mặt, cười ha ha nói ra chí hướng.

"..." Bạch Vô Tướng.

Không phải không muốn nói, mà không còn gì để nói nữa.

Nói ra thì lập tức trở mặt.

Quế an tâm rồi, bỗng nhiên sắc mặt lại biến đổi, ở sau lưng Bạch Vô Tướng lục lọi lung tung.

Bạch Vô Tướng thở dài, "Ngươi đang tìm cái gì?"

Hỏi như vậy, nhưng Bạch Vô Tướng biết rõ, Quế đang tìm tượng thần gỗ.

Quế uể oải nói: "Không thấy, chẳng lẽ để quên rồi? Ta đã cất công trở về lấy a."

Bạch Vô Tướng trầm mặc một lát, đột nhiên hỏi: "Nó rất quan trọng sao? Là ngươi tự làm?"

Quế úp mặt vào sau ót của hắn, nhẹ nhàng gật gật đầu.

"Đúng rồi, rất quan trọng, ta tốn rất nhiều tâm huyết mới làm cho giống người đó."

Bạch Vô Tướng lại hỏi: "Nếu đã quan trọng như vậy, tại sao ngươi không mang theo bên mình?"

"Bởi vì... cho dù làm giống thế nào đi nữa, nó cũng không phải là hắn."

Bạch Vô Tướng không hỏi nữa, mà dừng chân lại ở một cánh rừng, thả hắn ngồi xuống gốc cây, từ trong tay áo tuyết trắng lấy ra thứ hắn muốn.

Quế kinh ngạc nói không ra lời, hai tay tiếp nhận tượng gỗ, hai mắt dịu dàng đằm thắm, trong mắt màu nâu nhạt như có nước lướt qua, "Huyền Nhất Lang..."

[ĐN Thiên Quan - Quân Ngô] Không phải Gintama, là Thiên Quan Tứ PhúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ