Đi thì đông, nhưng tới lúc hiểm trở thì đông người càng bó tay bó chân.Mọi người nhìn dòng sông nham thạch chảy xuôi trước mắt, bên trên chỉ có những vỏ rỗng nổi được lềnh bềnh, chúng đang tự do bơi bên dưới.
Có ít nhất là hàng trăm, hàng ngàn cái xác và đầu người nổi lềnh bềnh trên mặt sông, cái thì bị xoay vòng vòng, cái thì nổi lên chìm xuống theo dòng nham thạch. Thân thể của bọn chúng đều là một màu trắng bệch dị dạng, mặt mũi thì vặn vẹo, mờ nhạt, rõ ràng không phải người sống.
Tạ Liên lập tức hiểu ra: "Là những vỏ rỗng giả người trong Hoàng thành Ô Dung... Chúng bị dòng nham thạch cuốn trôi tới nơi này."
Với thân thủ phi phàm của bọn họ, sử dụng những vỏ rỗng này làm đá kê chân để nhảy qua, có lẽ cũng không quá khó. Chỉ có điều, những vỏ rỗng này đang bị nham thạch thiêu đến nỗi giãy giụa đau đớn, bây giờ lại bị bọn họ đạp cho mấy phát, có hơi thảm một chút. Nhưng mà đã đến nước này rồi, đâu còn thời gian nghĩ cho bọn chúng nữa.
"..." Sư Thanh Huyền rụt chân lại, sợ tới mức mồ hôi chảy ròng ròng, tất nhiên, một phần cũng là vì quá nóng.
Ở đây, chỉ có các vị võ thần mới dễ dàng qua được con sông nóng chảy này.
Quế bước xuống người Bạch Vô Tướng, suy tư nói: "Các vị võ thần và quỷ vương cõng một vị khác băng qua chỗ này đi, không còn cách nào khác."
Sư Thanh Huyền nhìn 'Sư Thanh Huyền' lập tức níu kéo 'Hạ Huyền' trở thành một cặp, hơi buồn.
'Sư Vô Độ' đang muốn tình nguyện cõng y, thế nhưng bị Bùi Minh giữ lại, "Thuỷ sư huynh, một pháp thần chân yếu tay mềm như ngươi, thực sự cõng được đệ đệ ngươi băng qua đây sao? Hay cả hai anh em nhà ngươi đều chết mất xác?"
"... Hừ, vậy ngươi cúi xuống, Thanh Huyền! Đệ qua đây cho Bùi tướng quân cõng! Nếu hắn chê thì biến nữ!"
"..." Sư Thanh Huyền: Cảm ơn, ta hiện tại hết pháp lực rồi.
"..." 'Bùi Minh' sờ mũi, kỳ thật, hắn đang ngỏ ý muốn cõng Sư Vô Độ.
Nhìn lại Bùi Minh bên kia đang bị Dung Quảng cười ha ha nhạo báng, bị Tuyên Cơ ôm chặt cứng, dính vào nữ nhân là không vắt được tý lợi ích nào được nữa.
'Linh Văn' mặc vào Cẩm Tiên Y, lập tức chẳng khác nào Võ thần, vẻ mặt lạnh nhạt nói: "Thái Hoa điện hạ, ngươi cõng Phong Sư ở thế giới này đi."
'Lang Thiên Thu' gật đầu đồng ý, Sư Thanh Huyền lập tức cười hì hì nói: "Thái tử điện hạ không chê ta dơ chứ?"
'Sư Vô Độ' mắng: "Hắn dám chê?"
"..." 'Lang Thiên Thu': Vốn đâu có chê a.
Mai Niệm Khanh ho khan một tiếng, Tạ Liên nói với hắn: "Để ta đưa người qua trước."
Dù sao quốc sư cũng không phải võ thần, thậm chí không được tu luyện từ nhỏ, nhất định phải có người đỡ qua mới được. Nghe y nói vậy, hắn đành gật đầu, bước về phía y.
Hoa Thành lại nói: "Để ta đi ca ca."
Quế Tiểu Thái Lang lại nói, "Để ta đi. Tiểu hữu xui lắm, ngươi đi với hắn cho chắc."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐN Thiên Quan - Quân Ngô] Không phải Gintama, là Thiên Quan Tứ Phúc
RomanceNguồn: Wattpad Văn án: CP: Quân Ngô (Bạch Vô Tướng, Thái Tử Ô Dung) x Quế Tiểu Thái Lang (Katsura Kotaro), tận lực không OOC, cường x cường, có H (thận trọng), nhiều chi tiết trích từ nguyên tác. # Khi khủng bố cũng phi thăng! # Giữ chặt Đế quân, cứ...