Lưu ý: Tên truyện [Bác - Chiến] Người Hạnh Phúc - Kẻ Cô Đơn. Là tên truyện hiện tại. Còn tên truyện [Bác - Chiến] Tử Đằng Nở Hoa Rồi! Cớ Sao Duyên Tình Chúng Ta Lại Đứt Đoạn? Là tên cũ nhé. Vì ad không duyệt nên mọi người dùng tên hiện tại nhé!
PHẦN 1....
🐢 *Chụt*
Trong không gian yên lặng của thư viện, chỉ nghe thấy tiếng trang sách lật sột soạt vang lên thì bất giác có một âm thanh nhỏ phá tan bầu không khí ấy, một đôi môi ngọt ngào của chàng thiếu niên 18 tuổi âm thầm đặt lên má của người bên cạnh, chắc hẳn cậu thiếu niên ấy gan phải to lắm thì mới tùy tiện hôn người ta như vậy.
Cảm giác như bản thân vừa lập được công lớn, Cậu lập tức ngồi yên một chỗ chống tay vào cằm cười hì hì nhìn người kế bên, nụ cười ấy rộng đến cả mang tai, đôi mắt híp lại chẳng nhìn thấy được cả mặt trời, đôi bàn tay to lớn bao trọn lấy bàn tay bé nhỏ của Tiêu học trưởng bên cạnh, vân vê rồi xoa nắn, trong khi bản thân còn đang tận hưởng bầu không khí lãng mạn như thế này thì đột nhiên một cái tát mạnh bạo giáng xuống bên má phải của Cậu làm Vương Nhất Bác giật mình đau đớn ôm lấy mặt.
* Chát*
" Vương Nhất Bác, Cậu bị điên đấy à? Đây là thư viện đấy sao mà lại tùy tiện như vậy, cả ngày hôm nay đi theo tôi còn chưa đủ sao mà lại làm mấy chuyện ngu ngốc ấy ở đây nữa hả? Cậu cũng lớn rồi đấy, không thấy mình phiền sao?"." Tiêu.... Tiêu học trưởng, sao Anh lại đánh em... đau... đau quá, anh nhìn xem má của em còn in rõ năm đốt tay của anh đây này, Chiến Ca, mau... mau xoa nó đi chứ... Đau chết mất".
Vương Nhất Bác làm sao biết hành động của Cậu là sai hay đúng, hiện tại gương mặt lộ rõ vẻ đau thương và tủi hổ khi nhìn thấy người mình yêu đánh mình, bản thân ngây ngốc hồi đó đưa đôi mắt đáng thương nên nhìn Anh, chỉ cầu xin thỏ nhỏ yêu thương đến xoa đôi má cho mình. Vương Nhất Bác vươn tay ra phía trước định kéo Anh lại nhưng Tiêu Chiến tức giận hất tay Cậu ra, bản thân nhanh chóng vơ gọn đống sách vở bỏ vào trước ba lô, Anh ghê tởm lùi lại phía sau mấy bước giọng gắt lên cảnh cáo trạng thiếu niên đang ngồi đối diện.
" Vương Nhất Bác! Tôi ghê tởm Cậu lắm, suốt cả ngày hôm nay chỉ có đi theo tôi rồi làm phiền, Cậu không còn trẻ con nữa đâu mà lại làm mấy cái chuyện ngu ngốc ở nơi công cộng như thế này... Cái tát này là tôi cảnh cáo Cậu, từ lần sau đừng có đi theo tôi nữa, Tôi không thích Cậu mà cũng chẳng yêu Cậu... Cậu càng làm như vậy thì tôi càng ghét Cậu thêm đấy... Xin lỗi Vương thiếu gia, tôi có việc tôi phải về trước, một mình Cậu ở lại đây thích làm gì thì làm, tạm biệt".
Tiêu Chiến cảm thấy Vương Nhất Bác phiền phức lắm, suốt 3 năm từ lúc Cậu lên cấp 3 đã bắt đầu theo đuổi Anh và không có dấu hiệu là dừng lại hay buông bỏ, lúc nào cũng lẽo đẽo đi theo Tiêu Chiến rồi nói sau này lớn lên Cậu sẽ cưới Anh và mang anh về làm phu nhân của Cậu nhưng Tiêu Chiến chỉ coi câu nói đó như gió thoảng qua tai, thấy Cậu vẫn còn trẻ con nên mặc kệ Nhất Bác thích nói gì thì nói.
Hiện tại Anh đang là sinh viên đại học năm cuối nên phải cố tập trung vào việc học để nhanh chóng tốt nghiệp, ngày ngày cố gắng kiếm công việc để làm thêm để trang trải trong cuộc sống nhưng với Nhất Bác đâu có buông tha cho Anh, lúc nào Cậu cũng chỉ biết hành động theo ý của mình mà không hỏi ý kiến của Anh trước, điều đó càng khiến Tiêu Chiến ghét Cậu, dù cho có nói cũng như không....
Nụ hôn và lấy làm Anh kinh tởm lắm, Tiêu Chiến chỉ biết tức giận nói một tràng dài với Nhất Bác rồi ôm nỗi bực tức bỏ về một mình kéo theo một Vương thiếu gia nước mắt lưng tròng đang chạy đuổi theo ở phía sau.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác - Chiến] Tử Đằng Nở Hoa Rồi! Cớ Sao Duyên Tình Chúng Ta Lại Đứt Đoạn?
Fanfiction_ĐÂY LÀ FANFIC KHÔNG ÁP ĐẶT LÊN NGƯỜI THẬT. _MONG ONLY VÀ BẠN ĐỌC HÃY TÔN TRỌNG TRUYỆN CỦA TÔI. Đến đây tôi sẽ tiếp đón nhiệt tình, only cũng chính là người bạn trân quý nhất, mong mọi người đừng để lại bình luận ác ý và tìm cách loại bỏ bộ bộ truyệ...