CHAP 68. THIẾU ĐI BÓNG DÁNG NGƯỜI ẤY

20 2 0
                                    

🐢 Vậy là chỉ vỏn vẹn có mấy tháng hai người bên nhau hạnh phúc, một tình yêu sâu đậm ngọt ngào lúc nào cũng nghe thấy tiếng nói của cún con là lời quan tâm của Cậu đối với Anh và những cử chỉ hành động thương yêu của Tiêu Chiến chỉ dành riêng cho Vương Điềm Điềm ấy mà bây giờ chỉ vì ý kiến của Vương Khải Nhân muốn Cậu sang bên Mỹ để du học suốt 6 năm thì cuối cùng dù Cậu có nói chuyện với ông đến bao nhiêu lần, cãi nhau với ba như thế nào ông cũng nhất quyết không thay đổi ý kiến.

Người ở lại như Anh lại càng buồn hơn khi chính mắt nhìn thấy người Anh yêu rời đi mà bản thân chẳng thể níu kéo, cái bóng dáng gầy nhom đứng dưới giữa trời mưa phùn nhìn theo bóng dáng chiếc máy bay đã mang người Anh yêu đến nơi phương khác, Tiêu Chiến ở lại đây cuộc sống từ nay trở đi sẽ mãi mãi thiếu đi bóng dáng của Cậu, cô đơn tuyệt vọng và đau đớn như thế nào chỉ có Anh mới là người hiểu rõ.

Thế nên từng ngày cho thời gian qua đi Anh sẽ chờ hạt giống Tử Đằng lớn thành cây, đợt nở hoa đầu tiên chính là lúc Cậu sẽ quay về Trung Quốc, Nhất Bác nói rằng lúc đấy Cậu hỏi cưới Anh sẽ và nhất định sẽ mang Tiêu Chiến về làm phu nhân của riêng mình Cậu, Anh sẽ là con dâu của ba mẹ Vương, cả hai sẽ cùng chung sống hạnh phúc đến cuối đời nhưng 6 năm không phải là thời gian ngắn, nhưng nó có thể chứng kiến được tấm lòng son sắt, thủy chung của cả hai đối với nhau. Ông Vương làm như vậy là muốn biết rằng có phải Anh yêu Cậu thật lòng không, nếu có thể chờ đợi con trai ông suốt 6 năm đương nhiên ngày mà Cậu trở về ông nhất định sẽ đồng ý cho hai người lấy nhau...

Thời tiết càng ngày càng trở lên tệ hơn khi những cơn mưa dần nặng hạt rơi xuống mà Anh vẫn đứng đó ngước nhìn lên bầu trời xám xịt đầy mây đen, trong lòng thổn thức lo lắng cho chuyến bay của Cậu vào lúc này, hiện tại nơi ngực trái đau đớn xót xa như có hàng nghìn vết dao đâm vào cùng một lúc, nước mắt từ nãy đến giờ cứ lăn dài trên đôi má mà chẳng có ai ở bên cạnh để an ủi, nếu mọi ngày như hôm ngay lúc Anh buồn và tuyệt vọng luôn luôn đều có Cậu bên cạnh an ủi, ôm vào lòng, yêu thương và hết mực cưng chiều bảo bối nhỏ, nhưng hiện tại sự cô đơn,  lạnh lẽo ấy chỉ có một mình Anh giữa một đất Bắc Kinh rộng lớn mà từ nay về sau mãi mãi không còn nhìn thấy bóng dáng của thiếu niên ấy nữa...

Vậy là mọi thứ đã kết thúc thật rồi, Tiêu chiến hận bản thân Anh tại sao ba năm trước khi Cậu theo đuổi mà không nhận ra tình cảm của cún con sớm hơn mà đến bây giờ bản thân càng trở nên tuyệt vọng, hối hận là vậy nhưng hiện tại làm sao níu kéo Nhất Bác được nữa, khi chiếc máy bay đi xa dần khuất bóng thì trời lập tức đủ cơn mưa rào nặng hạt, sấm chớp lóe sáng đầy trời, gió lập tức thổi mạnh nhưng Tiêu Chiến vẫn chẳng muốn về nhà, cơ thể Anh càng ngày càng lạnh toát đi, chiếc áo sơ mi mặc trên người cũng thấm đẫm nước, bả vai kia run rẩy kịch liệt cũng biết rằng chàng trai ấy đang khóc, nước mắt Anh cứ thi nhau chảy xuống, hiện tại Tiêu Chiến chỉ muốn khóc thật to để vơi bớt nỗi đau đớn trong lòng, xung quanh bốn phía đều là những tiếng mưa rào rào nặng hạt đến trắng xóa cả góc trời...

Anh cứ đứng ở đó để mà chẳng phải ai biết ở phía sau có người cầm ô vội vàng chạy đến với vẻ mặt vừa tức giận với thương xót cho con người ngốc nghếch ấy. Vu Bân vừa đến gần đã vội vàng kéo Tiêu Chiến vào bên trong mái hiên để Anh tránh bị ướt, y biết rõ Vương Nhất Bác đã cất cánh từ lâu nhưng tại sao trời mưa thế này cái con người ngốc nghếch kia lại vẫn đứng như vậy được, Vu Bân cũng thật chịu rồi.

[Bác - Chiến] Tử Đằng Nở Hoa Rồi! Cớ Sao Duyên Tình Chúng Ta Lại Đứt Đoạn?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ