🐢 Cứ như vậy ngày ngày đều đặn trôi qua thì Vương Nhất Bác cứ như một cái đuôi bám dính lấy Anh mãi mãi chẳng dứt ra được, ngày ngày đều một câu yêu Anh, Chiến Ca... Em yêu Anh, bác sĩ Tiêu! Em thích Anh, bác sĩ Tiêu! Chúng ta hẹn hò đi....
Đó là những câu nói mà Anh nghe qua đã muốn nhức hết cả đầu. Nhưng dù cho có trốn tránh đến mấy thì cũng không thể cắt đứt được vị Vương thiếu gia ấy, đã lọt vào mắt xanh của Cậu thì có chạy đằng trời Tiêu Chiến cũng chẳng thoát được. Hằng ngày Vương Nhất Bác đều lấy cớ rằng mình bị đau bụng, đau tay, mệt mỏi trong người để xin viện trưởng lên trên phòng khám của Anh để gặp Tiêu Chiến, một ngày thiếu đi bóng dáng của Anh thì Cậu sao mà chịu được chứ, để gặp được người mình yêu Vương Nhất Bác bất chấp mọi thứ đã đến được với Anh, kể cả khi bị Vương Lão Gia cấm túc ở nhà thì Cậu cũng phải trốn ra bằng được, mang cơm hộp đến cho Bảo bối, pha Cafe cùng với những lời chúc ngon ngọt nhất chỉ dành riêng cho một mình Tiêu học trưởng ấy...
Mới sáng sớm khi mặt trời vừa mới ngoi lên, những tia nắng rạng đông ấm áp chiếu xuống sưởi ấm những đoá hoa bạch mẫu đơn trong vườn thì Tiêu Chiến đã giục A Thành dạy thật sớm để Anh đưa cả hai đến trường, bắt buộc chắc ngày hôm nay phải tránh được mặt Nhất Bác, nếu chậm hơn một bước thì Cậu sẽ đến đây để đưa hai người đi.
Thật sự Tiêu Chiến cảm thấy điều ấy phiền phức vô cùng, Anh có thể đi xe đạp, tự mình đi được, có thể đưa A Thành đến trường kịp lúc chứ Nhất Bác không phải vất vả đến đây.
" A Thành ngoan! Mau mau ăn sáng nhanh rồi Ca Ca sẽ đưa em đến trường".
Nghe Tiêu Chiến nói vậy thì Trác Thành ngơ ngác, tròn to mắt ngước lên nhìn Anh, tại sao hôm nay lại là Tiêu Chiến đưa Y đến trường mà không phải là Anh rể chứ, hai cái má phồng to vì đang nhai miếng sandwich, vừa ăn vừa khó hiểu hỏi Ca Ca của mình.
" Ca à! Sao Anh rể hôm nay lại không đến đây đưa chúng ta đi chứ? Đệ không muốn đi đâu, đệ muốn đi cùng Anh rể cơ, không đi xe đạp.... không đi xe đạp đâu, đệ không muốn...hic".
" A Thành ngoan, A thành đừng khóc, lát nữa Ca Ca sẽ đưa đệ đến trường, chỉ một ngày hôm nay thôi... Ngày hôm sau Cậu ấy sẽ đến đưa đệ đi, có được không?".
Trác Thành nghe Anh nói vậy thì ngoan ngoãn gật đầu không dám khóc nữa, cũng phải! Thằng bé đã quen vì suốt mấy năm qua đều là Vương Nhất Bác đến đây đưa Anh và Trác Thành đến trường nhưng hôm nay Cậu lại không đến khiến thằng bé có chút buồn và thất vọng.
Tiêu Chiến cũng phải an ủi mãi thì thằng bé mới chịu nghe lời ăn xong bữa sáng rồi nhanh chóng lên xe để Ca Ca đưa đến trường. Trác Thành bé nhỏ ngồi ở phía sau xe mà không dám nhúc nhích, vì sợ ngã nên cánh tay bé nhỏ ôm chặt lấy eo Tiêu Chiến, thằng bé sợ đi xe đạp, thằng bé sợ ngã nên lúc nào cũng chỉ muốn đi ô tô với Anh rể, nhưng chỉ một ngày hôm nay lại đi xe đạp cùng Ca Ca nên A Thành cũng lưỡng lự nghe theo.
Tiêu Chiến vừa đi vừa tận hưởng không khí trong lành, đúng là hôm nay không có Nhất Bác làm loạn khiến cuộc sống của Anh bỗng nhiên tràn ngập màu hồng đến lạ, vừa đi vừa âm thầm nói chuyện với đệ đệ của mình phía sau.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác - Chiến] Tử Đằng Nở Hoa Rồi! Cớ Sao Duyên Tình Chúng Ta Lại Đứt Đoạn?
Fanfic_ĐÂY LÀ FANFIC KHÔNG ÁP ĐẶT LÊN NGƯỜI THẬT. _MONG ONLY VÀ BẠN ĐỌC HÃY TÔN TRỌNG TRUYỆN CỦA TÔI. Đến đây tôi sẽ tiếp đón nhiệt tình, only cũng chính là người bạn trân quý nhất, mong mọi người đừng để lại bình luận ác ý và tìm cách loại bỏ bộ bộ truyệ...