🐢 Tiêu Chiến cứ như vậy mà đứng trơ trọi ở một góc nhìn theo người Anh yêu đang hạnh phúc bên người con gái ấy, hiện tại Anh đang đấu tranh nội tâm gay gắt giữa hai luồng cảm xúc khác nhau, Tiêu Chiến chắc chắn biết rằng dáng đi lạ lẫm kia của cô giống y chang với những bà mẹ đang mang bầu, bụng nhỏ như vậy chắc hẳn mới được khoảng hai tháng, từ lúc đến đây vẻ mặt Lam Tử Yên lo lắng từng bước đi của mình, đôi mắt vẫn dán vào chiếc bụng nhỏ, chỉ cầu mong đứa bé lớn thật nhanh để trở thành quý tử, cậu con trai duy nhất của Vương Nhất Bác, lúc đấy Trương Mẫn Văn sẽ chẳng còn lý do nào để từ chối hai mẹ con cô.
Nếu Lam Tử Yên lo lắng một phần thì Vương Nhất Bác bên cạnh quan tâm, sẽ lo lắng đến mười phần, cho dù sáng nay có buồn ngủ đến mấy những vẫn cuốc bộ cùng cô đến để ngắm bình minh, Vương Nhất Bác khi đặt chân đến cây cầu quen thuộc này bỗng chốc sắc mặt thay đổi hoàn toàn, cây cầu này chính là nơi sáu năm trước Cậu và Tiêu Chiến ngày ngày đến đây để ngắm hoàng hôn và bình minh, lúc đấy Vương Nhất Bác còn chủ động cõng Anh trên lưng, vui vẻ hứa hẹn những lời thật ngọt ngào rằng sau này bản thân nhất của sẽ lấy Anh, sẽ mang Tiêu Chiến thuộc về bên mình mãi mãi...
Nhưng bây giờ tất cả chỉ là quá khứ ngu muội, chỉ vì nơi này trước kia Cậu và Anh từng đặt chân tới nên hiện tại Vương Nhất Bác cảm thấy ghê tởm và không muốn đến cây cầu này một lần nào nữa, tất cả chỉ vì cô bạn gái muốn nên Cậu mới bất đắc dĩ đến đây, nhưng trái đất thật tròn khi cả hai người cùng gặp nhau nơi chốn cũ, nhìn thấy nhưng không thể rảo bước bên nhau như bao đôi tình nhân khác.
Lúc đấy Vương Nhất Bác rõ ràng biết được phía xa xa có người đang hướng mắt tới phía Cậu và cô, theo quán tính đành quay sang tìm xem có phải như vậy không... Nhưng sự thật lại đúng với tất cả những gì mà Cậu nghĩ, cái vẻ mặt đáng thương và đôi mắt đỏ hoe như sắp khóc của Anh cũng khiến Nhất Bác biết Tiêu Chiến đang nghĩ gì, lúc Anh muốn gọi tên Cậu thì lập tức thiếu niên lạnh lùng quay mặt đi, ngó lơ đến người bên đấy mà chỉ quan tâm đến người con gái bên cạnh, cẩn thận dìu từng bước đi cho người vợ của mình.
Bóng dáng của Cậu đã đi khuất rồi, Vương Nhất Bác không còn ở đó nữa nhưng bên kia cây cầu vẫn có bóng dáng quen thuộc của Tiêu Chiến đang run rẩy cầm chiếc máy ảnh trên tay, cố gắng đưa mắt để tìm kiếm người con trai Anh yêu trong đám đông nhưng chẳng có kết quả, dòng người qua qua lại lại che mất đi tầm nhìn của Anh, che mất đi bóng dáng Nhất Bác nên hiện tại Tiêu Chiến có cố gắng tìm kiếm đến mấy cũng chỉ tốn công vô ích...
Cậu và Anh bây giờ chẳng khác gì hai người xa lạ, Vương Nhất Bác nhìn thấy Tiêu Chiến nhưng cũng ngó lơ, còn Anh sau bao ngày mới nhìn thấy được bạn trai nhỏ thì bỗng nhiên vui lắm, thấy Nhất Bác nhìn mình làm Tiêu Chiến bỗng muốn gọi lớn tên Cậu giống như trước kia Vương Nhất Bác từng gọi tên Anh nhưng chưa kịp cất lời mà thiếu niên đã khinh bỉ quay mặt đi, mặc kệ cho cảm xúc của Tiêu Chiến đang đau đớn đến tột cùng nhưng vẫn thản nhiên quay sang thương yêu cô bạn gái, vì sợ Lam Tử Yên đau nên lúc nào cũng đặt tay lên chiếc bụng nhỏ xoa xoa để giúp cô thoải mái hơn.... Lần này thực sự không thể sai đi đâu được rồi, chỉ có thể là đứa con của Cậu thì Vương Nhất Bác mới có những hành động thân mật và chu đáo như thế.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác - Chiến] Tử Đằng Nở Hoa Rồi! Cớ Sao Duyên Tình Chúng Ta Lại Đứt Đoạn?
Фанфик_ĐÂY LÀ FANFIC KHÔNG ÁP ĐẶT LÊN NGƯỜI THẬT. _MONG ONLY VÀ BẠN ĐỌC HÃY TÔN TRỌNG TRUYỆN CỦA TÔI. Đến đây tôi sẽ tiếp đón nhiệt tình, only cũng chính là người bạn trân quý nhất, mong mọi người đừng để lại bình luận ác ý và tìm cách loại bỏ bộ bộ truyệ...