CHAP 25. CHÁU RỂ, ANH RỂ

30 3 0
                                    

🐢 ~~ Meo meo meo~~

Kiên Quả hôm nay hãnh diện được nằm trong vòng tay của Cậu chủ, được Tiêu Chiến vuốt ve và cưng chiều, cứ chốc lát nó lại meo meo như muốn chọc tức Vương Nhất Bác đang làm bài tập ở bên cạnh.

Nó vẫn còn giận Cậu vì đêm hôm trước khi Tiêu Chiến mới ốm, lúc đấy trời mưa to lắm,  nó lại sợ sấm chớp mà không vào được phòng của Anh, chỉ biết ở ngoài cửa cứ lấy móng cào cào để phát ra tiếng động, Cậu hôm ấy còn đang buồn ngủ rũ mắt mà lại bị nó làm phiền nên tức giận túm cổ nó quẳng ra ngoài khuôn viên, mặc kệ cho Kiên Quả đáng thương đứng giữa trời mưa mà cũng không thèm cho vào.

Nếu mà Kiên Quả biết nói chắc chắn người đầu tiên nó mách là Tiêu Chiến, Kiên Quả biết Anh cực kỳ yêu chiều mình nên lúc nào cũng được nước lấn tới, tính cách thì y chang Vương Nhất Bác, cứ hễ thấy Cậu lại gần chủ nhân của mình lại cô đơn gầm gừ ở một góc, mãi cho đến hôm nay thì mới giữ được hình tượng của mình, êm ấm nằm trong vòng tay của Tiêu Chiến đưa đôi mắt xếch láo, khiêu khích nhìn Nhất Bác buồn tủi ngồi bên cạnh.

Tiêu Chiến vừa cưng chiều bế nó, vừa cố gắng đọc nốt cuốn tiểu thuyết, miệng thì ngáp ngắn ngáp dài, đôi mắt rũ xuống chẳng thể mở nổi ra, cuối cùng thì cũng cất gọn quyển sách đó xuống gối, yêu chiều hôn lấy Kiên Quả, ôm nó vào lòng chuẩn bị đi ngủ thì bị Vương Nhất Bác gọi lại.

" Chiến Ca".

" Hửm! Lại chuyện gì nữa hả? Chẳng phải mấy bài tập kia tôi đã chỉ cho Cậu rồi sao mà bây giờ lại gọi cái gì nữa? Trưa nay Cậu bảo sau khi ăn hoành thánh xong sẽ đến nhà Hạo Hiên để lấy đề cương về ôn tập cơ mà... Đừng gọi tên tôi nữa tôi buồn ngủ rồi, Kiên Quả nó cũng buồn ngủ... Oáp". Anh quay đầu lại mắt nhắm mắt mở nói với Cậu.

" Anh ơi~ Nhất Bác cũng muốn được ôm, Nhất Bác cũng muốn được ngủ cùng Anh, Anh mau bỏ nó ra đi, đêm lúc trước nó vừa dầm mưa xong bây giờ bẩn lắm, lên giường thì bẩn hết người Chiến Ca đấy, Anh cho Nhất Bác ngủ cùng, cho em ngủ cùng với... Oáp".

Vương Nhất Bác cũng đưa tay lên miệng giống như buồn ngủ, đôi mắt lờ đờ, miệng ngáp ngắn ngáp dài, chớp chớp mắt nhìn Tiêu Chiến như muốn lấy lòng nhưng Anh nhìn thấy vẻ mặt đó thì cũng quay lưng lại, ôm Kiên Quả vào lòng rồi chùm chăn kín cho cả hai, liên tục lắc đầu không đồng ý với câu nói ấy.

" Không được, tôi với Cậu đều là đàn ông đấy, nhỡ đâu người ngoài nhìn thấy hai thằng đàn ông cùng ngủ chung giường với nhau thì còn ra cái thể thống gì nữa... Cậu còn bảo phải đến nhà Hạo Hiên nữa cơ mà... Ngủ với tôi thì chỉ có A Thành với Kiên Quả, Cậu lớn bằng từng nấy tuổi rồi mà vẫn muốn ngủ chung. Hừ... Suy nghĩ trẻ con".

Đúng là tính tình của Anh bây giờ hay trước kia cũng đều như vậy, dù cho Nhất Bác có cầu xin đến hàng trăm lần nhưng Anh nhất quyết không đồng ý, những việc khác thì Tiêu Chiến có thể chấp nhận nhưng riêng việc ngủ cùng nhau thì Anh tuyệt đối ngó lơ. Vương Nhất Bác ngồi đó thấy Anh tuyệt tình như vậy thì lòng buồn rũ rượi, bễu môi nhìn con Kiên Quả đang thò mặt ra nhìn mình, càng nhìn nó càng khiến Cậu tức đến phát điên, nếu A Thành được ngủ cùng Anh thì Cậu cũng không nói gì nhưng tại sao con mèo ấy lại được lên giường cùng Tiêu Chiến cơ chứ, lại được Tiêu Chiến ôm vào lòng còn hôn lên đầu nó....
Cậu thề rằng rồi một ngày sẽ túm cổ nó vứt ra thật xa để cho không còn đường quay về cái nhà này nữa.

[Bác - Chiến] Tử Đằng Nở Hoa Rồi! Cớ Sao Duyên Tình Chúng Ta Lại Đứt Đoạn?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ