CHAP 186. GIAM CẦM (1)

38 1 0
                                    

🐢 Tại Vương Gia...
Vừa về đến căn biệt thự Vương Nhất Bác đã trực tiếp nắm tay Anh kéo mạnh ra khỏi xe, lúc này Tiêu Chiến mới định hình được cơn tức giận của Cậu đã đến đỉnh điểm, có bỏ chạy cũng không được, mà ra sức đánh mạnh vào tay đối phương nhưng ngược lại càng làm thiếu niên cáu giận siết chặt lấy tay Tiêu Chiến như muốn bẻ gãy cả xương bên trong, cả một dàn vệ sĩ và người làm ở phía ngoài cổng sợ hãi ngơ ngác chỉ biết nhìn nhau không ai dám nhảy vào can ngăn vì làm như vậy chả khác nào tự tìm vào chỗ chết, đây là nhà của Cậu chủ, kia lại là Vương phu nhân thế nên tất cả chỉ biết xót thương nhìn cổ tay bị đỏ ửng và cả gương mặt đầm đìa những lời cầu xin thổn thức nhưng đều vô tác dụng...

Nhất Bác căm tức vì vừa nãy chính mắt nhìn thấy Quý Hướng Không hôn Anh, đã thế Tiêu Chiến còn không đẩy ra còn cho người đàn ông đó ôm lấy eo mình, điều này càng khiến thiếu niên nóng giận không quan tâm đến người phía sau đau đớn như thế nào, giằng co nhanh chóng kéo lên tầng hai.

" CHẾT TIỆT... MAU BƯỚC NHANH CÁI CHÂN LÊN, ĐỪNG CÓ LỀ MỀ NHƯ VẬY. TÔI ĐÃ CHO ANH RẤT NHIỀU CƠ HỘI NHƯNG ANH ĐÂU CÓ BIẾT TRƯỚC, KHI ĐÃ MẤT KIÊN NHẪN RỒI THÌ CÓ VAN XIN ÔNG TRỜI CŨNG CHẲNG CỨU ĐƯỢC ANH ĐÂU".

" Vương Nhất Bác, Cậu mau bỏ ra cho tôi, mau bỏ ra đồ khốn nạn... Muốn đưa tôi đi đâu hả? Mau thả tôi về, mau cho tôi về với Quý Hướng Không, bỏ ra bỏ ra đồ chó chết".

Không ai chịu nhường ai, cứ như vậy từ nơi khuôn viên vào đến tận trong phòng khách vẫn là những tiếng cãi vã nhu nhược của Cậu,  chịu hết nổi rồi Tiêu Chiến, nếu Anh cứ ngang bướng như vậy, cứng đầu như thế thì dạy dỗ có bằng không, Cậu mạnh bạo vác thẳng Anh lên vai của mình, siết chặt lấy người Tiêu Chiến không cho Anh dãy dụa, một mạch vác người ấy lên đến căn phòng riêng của mình, dặn Quản gia bên ngoài canh chừng không cho một ai bước chân vào bên trong...

* BỊCH*

Với sức lực to lớn của thiếu niên 25 tuổi kia thì chàng trai 29 tuổi chắc hẳn phải chịu thua,  Tiêu Chiến cố gắng vùng vẫy nhưng không thể thoát khỏi móng vuốt của sư tử. Vừa vào đến phòng Cậu đóng sầm cửa lại khiến không gian bõng chốc tối đen như mực, điên tiết quang mạnh Tiêu Chiến lên chiếc giường rộng lớn, Cậu nhanh nhẹn cởi bỏ trước thắt lưng ở ngang eo nhảy vồ lên người Anh như tìm được con mồi ngon bắt buộc phải đánh chén một bữa no nê, Tiêu Chiến nhìn thấy cả người to lớn của Vương Nhất Bác đè lên cơ thể mình, lập tức theo quán tính đưa tay đẩy Cậu ra nhưng vì điều này thuận thế đã cho  Vương Nhất Bác có cơ hội trói chặt lấy cổ tay Anh bằng chiếc thắt lưng da của mình, ép nó lên đỉnh đầu, đưa đôi mắt đỏ ngầu kèm theo sự tức giận gằn giọng quát tháo thỏ con bướng bỉnh phía dưới.

" ANH KHÓC CÁI GÌ, KHÓC CÁI GÌ HẢ? Ở TRƯỚC MẶT TÔI CÒN DÁM NHẮC ĐẾN TÊN QUÝ HƯỚNG KHÔNG NỮA Ư?... Anh hôn hắn ta, đồng ý cho hắn ta động chạm vào người. Hừ, lần này thì ăn gan trời rồi Tiêu Chiến ạ. Mau tháo chiếc nhẫn nhơ nhuốc này ra, mau tháo nó ra cho tôi".

" KHÔNG... DỪNG LẠI ĐI VƯƠNG NHẤT BÁC,   ĐỪNG ĐỘNG VÀO NÓ...TÔI XIN CẬU MÀ, TRÁNH RA CẬU MAU TRÁNH RA ĐI".

Cậu phẫn nộ vì thấy chính đôi môi anh đào này tự dưng trao cho tự khốn đó một nụ hôn cũng chỉ vì chiếc nhẫn cưới nhuốc nhơ không cùng cặp với Cậu làm Vương Nhất Bác một mực lần mò đến ngón áp út ở bàn tay trái của Anh, mạnh bạo dựt văng ra nhưng Tiêu Chiến cố gắng nắm chặt bàn tay lại tránh né không cho Cậu động vào nó nhưng chính vì hành động ngang ngược không nghe lời ấy bị Cậu vung tay tát một cái thật mạnh vào mặt.

[Bác - Chiến] Tử Đằng Nở Hoa Rồi! Cớ Sao Duyên Tình Chúng Ta Lại Đứt Đoạn?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ