CHAP 24. CHĂM SÓC

39 3 0
                                    

🐢  Hôm nay cũng đã là ngày thứ hai mà Cậu ở lại nhà Anh để chăm sóc bảo bối nhỏ rồi, Vương Nhất Bác đảm nhiệm tất cả mọi công việc trong nhà giống như một người anh trai, một người cháu hiếu thảo, sáng sớm khi mặt trời còn chưa ló rạng đông thì Cậu đã dậy thật sớm, Nhất Bác xuống dưới bếp làm món mì lạnh cho A Thành và bà nội, theo thói quen hàng ngày giống như của Anh, Cậu đều ra vườn hoa trước khuôn viên để chọn lấy những bó hoa đẹp nhất, tươi nhất bó vào rồi mang ra ngoài tiệm.

Cũng lâu lắm rồi thì cả hai mới có thời gian ở cùng nhau như thế này nên sáng sớm lúc nào Cậu cũng tận dụng thời gian làm hết tất cả mọi việc, rồi cả ngày bên cạnh thỏ con, quan tâm rồi chăm sóc, luôn luôn phải giám sát Tiêu Chiến 24/24, nếu mà ngó lơ một lúc thì đã không thấy thỏ con đâu rồi, cái chân đã đau như vậy mà Tiêu Chiến vẫn cứ thích đi lung tung, lúc nào bị Cậu bắt được thì lại than vãn rằng Nhất Bác phiền phức, ồn ào...

" Nhất Bác Ca Ca! Tại sao Chiến Ca lại không cho Anh ngủ cùng giường, tại sao Anh ấy lúc nào cũng phải đuổi anh rể ra ngoài phòng vậy? Như vậy là Chiến Ca không thương Anh rể của A Thành rồi... Nếu mà Nhất Bác Ca Ca bị đuổi như vậy thì sang phòng A Thành nhé, giường của A Thành rộng lắm, rộng thênh thang luôn, đủ chỗ để cho A Thành và Anh rể cùng nằm đấy".

Trác Thành cũng không khác gì Nhất Bác là bao nhiêu, thằng bé lúc nào cũng ồn ào, cũng hay nói nhiều nhưng Tiêu Chiến chưa bao giờ mắng miếc thằng bé, nhưng nhất bác lại khác,  cứ hễ Cậu hỏi một câu thì Tiêu Chiến lại gắt lên, tẩn cho Cậu một trận tơi bời.
Những câu hỏi vừa nãy mà thằng bé nói với Cậu thì Nhất Bác đều nghe rõ chứ, Cậu vừa nấu mì vừa bế A Thành trong lòng, nghịch nghịch đôi má của nó, trông như cái cục banh bao, nhìn đáng yêu vô cùng... Cậu biết thằng bé đang quan tâm đến mình, biết thằng bé khó chịu khi nhìn thấy Tiêu Chiến không cho Cậu ngủ cùng mà liên tục đuổi Nhất Bác ra khỏi phòng của Anh... Cậu nhìn vào đôi mắt long lanh như đang ngóng chờ câu trả lời của nhóc con thì đành cười khổ xoa đầu thằng bé rồi đáp lại.

" A thành ngoan quá, lòng tốt của nhóc con thì anh rể biết chứ... đúng là Chiến Ca không thương anh rể của A thành rồi, hiện tại Anh ấy đang ốm, tâm trạng cũng không thoải mái nên có khi vẫn tức giận, vậy lúc nào A Thành nói với Chiến Ca là cho Anh rể ngủ chung với nhé, Nhất Bác Ca Ca ngủ ở dưới sofa thì mỏi lưng lắm, sáng dậy còn đau hết cả người nữa cơ... Chỉ có A Thành mới giúp được Anh rể thôi, nếu A thành mà giúp được ngày nào anh rể cũng mua đồ chơi cho em, đưa A Thành đi ăn nhà hàng có được không?".

Thì ra là Vương Nhất Bác đang mua chuộc Trác Thành, thằng bé ngây thơ như thế nghe thấy đồ chơi và đồ ăn đương nhiên làm theo rồi, Vương Nhất Bác còn cố tình trưng ra vẻ mặt đáng thương của mình khi cả đêm phải ngủ ở sofa dưới nhà giữa thời tiết đêm khuya lạnh lẽo, sáng dậy còn đau hết cả lưng, mỏi cả người... Thằng bé nhìn thấy anh rể như vậy thì thương vô cùng, thằng bé quý Nhất Bác lắm đương nhiên là làm theo lời Cậu rồi, chỉ cần có đồ ăn và đồ chơi thì Trác Thành sẽ lập tức làm theo những gì mà con sư tử kia đề ra.

" Được! được chứ... A thành sẽ nói với Chiến Ca thì đương nhiên Anh rồi sẽ được ngủ cùng rồiiii, ở giường Chiến Ca ấm lắm, đêm nào đệ cũng được Anh ấy ôm vào lòng nữa cơ... Sáng nào A Thành cũng được Anh ấy hôn vào má để chào buổi sáng, thích cực kỳ luôn".

[Bác - Chiến] Tử Đằng Nở Hoa Rồi! Cớ Sao Duyên Tình Chúng Ta Lại Đứt Đoạn?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ