CHAP 192. KHÔNG CÒN THẤY NỤ CƯỜI CỦA NGƯỜI XƯA

19 0 0
                                    

🐢 Đúng theo dự đoán của Quý Hướng Không, hai ngày sau lập trình viên cậu Hạ kia đã tìm được nơi ở của Vương Nhất Bác, tìm được căn biệt thự ở ẩn duy nhất trong một con ngõ nhỏ cách biệt với thành phố, một nơi khuôn viên rộng rãi, tất tần tật mọi thứ đều có đủ và cậu Vương thiếu gia kia chính là chủ trong căn nhà nơi đó, chắc chắn sẽ có Tiêu Chiến nhưng Quý Hướng Không lần này sẽ không cho người đến tận nơi để tìm hay xảy ra xô xát một lần nào nữa, khi  Nhất Bác đã biết rõ sự tình, muốn Anh quay lại thì chắc chắn Cậu sẽ không gây hại đến Tiêu Chiến, Quý tổng cũng biết chàng trai ấy thực sự không phải yêu mình, là một chấm dứt đoạn tình với Vương Nhất Bác nên mới một mực chấp nhận lời cầu hôn ấy, biết rằng thời gian qua bản thân chỉ là tạm bợ không thể nào thay thế cho thiếu niên kia nhưng cũng có được những kỷ niệm đẹp nhất của người bạn mới khi hai người mới quen nhau...

Để yên tâm hơn hàng ngày Quý Hướng Không cho người bám sát theo Cậu, đem rõ thông tin của Tiêu Chiến về đây được Quý tổng để có thể thấy được sự an toàn của người kia... Biết Vương tổng là người không dễ đối phó nên bản thân chỉ biết lùi lại một bước để Tiêu Chiến bên cạnh Vương Nhất Bác thì chàng trai đó chắc chắn sẽ có được an toàn nên Quý tổng sẽ không xốn xao chạy đến mang người ấy về. Chàng trai vẫn còn lưu luyến để mối tình cũ, vẫn chưa dứt ra được nên Quý tổng sẽ chấp nhận lùi lại phía sau, sẽ không phải là người thứ ba chen chân và hạnh phúc của hai người.

" Quý tổng, ngài là thực sự không tìm phu nhân về đây sao? Ngài vẫn vẫn bực mực để phu nhân ở bên Vương Tổng ư? Nhỡ đâu cậu ấy...Cậu ấy lại gây ra chuyện, phu nhân bị đánh thì mọi chuyện sẽ tệ lắm".

Cậu Hạ sau khi nhìn thấy tâm trạng bình thản của sếp khi đã hơn hai ngày rồi mà vẫn chưa tìm phu nhân, cả ngày chỉ quanh quẩn trong đống công việc làm cậu nhân viên không khỏi lo lắng, chẳng lẽ Quý tổng của họ đã hết yêu phu nhân rồi sao, lễ cưới là giả và Quý tổng bỏ Tiêu Chiến thật rồi ư? Quý Hướng Không ngồi ở bàn làm việc tay vẫn tập trung phác thảo bản thiết kế, từ những ngày trước cho đến hôm nay cậu nhân viên kia cứ lập lại câu hỏi tại sao anh lại không tìm Tiêu Chiến và để người ấy ở bên Vương Tổng chẳng phải sẽ nguy hiểm lắm sao. Nhưng câu trả lời sau đó của Quý Hướng Không làm cậu nhân viên Hạ như muốn sụp đổ hoàn toàn.

" Cậu ấy sẽ không làm hại gì đến Tiêu Chiến đâu. Ở bên tôi em ấy có lẽ sẽ không được hạnh phúc, người có thể bảo vệ và san sẻ cùng Tiêu Chiến chỉ có cậu ấy, tôi cũng chỉ là vật thế thân thôi, để lại em ấy cho Nhất Bác chắc chắn cậu ta sẽ không làm gì quá đáng đâu..."

Cậu nhân viên Hạ sau khi những câu trả lời  đấy thì chân lập tức không vững, không hiểu tại sao sếp của mình lại có thể liều đến như vậy, để lại phu nhân bên cạnh con thú hoang kia chẳng phải dâng Anh hiến tế cho Vương Nhất Bác sao? Đã vậy thiếu niên ấy là một con người tàn bạo, bây giờ không những Tiêu Chiến chẳng có được hạnh phúc mà còn bị giam cầm đến khổ sở tại bốn bức tường tăm tối kia, tất cả những suy nghĩ tiêu cực ấy cứ thế ùa về một lượt làm cậu nhân viên cảm thấy phải sợ với cái tính cách bình thản  và liều mạng của Quý tổng.

Quý Hướng Không vẫn ngồi đấy đăm chiêu đưa mắt nhìn ra không gian bên ngoài của tấm kính lớn, tuyết đã rơi nhiều rồi, nếu Anh ở bên cạnh mình chắc chắn Tiêu Chiến sẽ không được ấm áp, thế nên Quý Hướng Không chấp nhận để người mình yêu lại cho Vương Nhất Bác, Cậu sẽ thay thế và đàn ông này chăm sóc quan tâm từng chút một đến chàng trai kia, cuối cùng cũng biết bản thân chỉ là vật thể thân trong mắt Tiêu Chiến, Anh vẫn còn yêu Cậu mà đến tận bây giờ Quý Hướng Không mới nhận ra điều đó, thực sự cũng quá muộn rồi, nhưng cuối cùng cũng có một hôn lễ mơ ước tuy không có thành công viên mãn nhưng được sánh bước trên đường cùng người ấy cũng khiến Quý tổng mãn nguyện biết bao nhiêu.

[Bác - Chiến] Tử Đằng Nở Hoa Rồi! Cớ Sao Duyên Tình Chúng Ta Lại Đứt Đoạn?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ